🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Tô Thanh Ý sợ đến mức mắt trợn tròn. Người này rốt cuộc đang làm gì vậy?

Cô lại giật nhẹ bàn tay đang bị anh nắm trong lòng bàn tay.

 

Anh vẫn không để cô rút ra, mà từ từ cầm tay cô áp lên má mình, lộ vẻ cầu xin, dịu dàng nhìn cô: “Em không muốn sao?”

 

Tô Thanh Ý khó tin ***** tìm khe cắm thẻ bên cạnh.

 

Khi chiếc thẻ phòng được cắm vào, cả căn phòng chợt sáng bừng lên. Anh làm như không nghe thấy, vẫn kéo tay cô, ***** xuống dưới cổ áo sơ mi của mình.

 

Tô Thanh Ý thật sự hoảng rồi.

 

Nghĩ rằng đây là sự bình tĩnh cuối cùng trước khi anh chuẩn bị nổi điên, cô cố gắng trấn tĩnh nói: “Anh à, anh có gì thì từ từ nói, đừng… như vậy.”

 

Anh không trả lời.

 

Chỉ mải mê cởi cúc áo sơ mi của mình, tiến lại gần cô. Tô Thanh Ý bất giác lùi lại.

Lưng cô thẳng tắp dựa vào bức tường cạnh phòng tắm. Anh vẫn giữ đôi mắt không chút công kích đó, từ từ nghiêng người đứng trước mặt cô, kéo tay cô, theo đường xương quai xanh của mình, lướt xuống ngực anh.

 

Tô Thanh Ý hơi kháng cự, co ngón tay lại.

 

Anh lập tức cúi xuống, nhìn cô nói khẽ gần như không nghe thấy: “Sờ một chút đi.”

 

Có thể thấy, nói ra những lời này đối với anh cũng có chút khó mở lời. Vậy mà anh cứ dùng đôi mắt dò hỏi, đầy vẻ mong chờ nhìn cô.

 

Tô Thanh Ý có chút không rời mắt được.

 

Gương mặt xinh đẹp thanh tú của cô hơi ửng hồng.

 

Anh thấy cô không từ chối, liền nắm tay cô, đặt lên ngực anh, dẫn dắt cô nhẹ nhàng véo một cái.

 

Anh tức khắc bật ra một tiếng ***** trầm thấp. Tô Thanh Ý lại đột nhiên sững ra.

 

Khó tin nhìn chằm chằm anh. Anh tựa như không nhận ra vẻ kinh ngạc của cô, từ từ cúi thấp người, đưa bụng dưới của mình áp sát vào cô.

 

Tô Thanh Ý rõ ràng cảm giác có thứ gì đó đang chống vào người mình.

 

Mà anh vẫn giữ đôi mắt dịu dàng thẳng thắn đó, nhẹ nhàng thúc nhẹ một cái.

 

Tô Thanh Ý không chớp mắt nhìn chằm chằm anh. Như thể kinh ngạc đến không nói nên lời.

Gương mặt vốn đã ửng hồng kia tức khắc càng đỏ hơn.

 

Cô cụp mi mắt xuống, muốn tránh ánh nhìn của anh, anh lại đưa một bên ngực đến gần môi cô, “Có muốn…”

 

Tô Thanh Ý vốn không định đáp lại anh.

 

Nhưng ngẩng đầu nhìn thấy vành tai ửng hồng và đôi mắt lấp lánh không yên của anh, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng.

 

Trời đất ơi.

 

Sao lại có người lúc quyến rũ người khác mà tai vẫn đỏ thế này. Tô Thanh Ý nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh nói: “Không cần.”

“Vì sao?” Anh dường như có chút tổn thương, giọng lại nhẹ lại trầm nói: “Anh muốn em hôn.”

 

Tô Thanh Ý làm như không nghe thấy.

 

Thầm tìm chuỗi trầm hương trên cổ tay anh, lại phát hiện anh không đeo. Không khỏi mở to mắt.

Mà vừa mở mắt ra, chính là ***** ửng hồng của anh.

 

“Chỉ một chút thôi, được không?” Giọng anh trầm thấp, vang trên đỉnh đầu cô mang theo một tia cầu xin.

 

Cổ họng Tô Thanh Ý nuốt khan.

 

Trong lòng cảm thấy vẫn là không được, đang định từ chối anh lần nữa, thì bụng dưới anh đang áp vào cô bỗng nhiên lại nhẹ nhàng thúc một cái.

 

Đáy lòng cô dâng lên một tia rung động.

 

Sau khi im lặng nhìn một lúc, cuối cùng cũng không thắng nổi ***** trong lòng, cô nhẹ nhàng hé môi ngậm lấy một chút.

 

Tức khắc, trên đỉnh đầu cô lại truyền đến một tiếng ***** trầm thấp.

 

Tô Thanh Ý nghe mà trong lòng cũng ngứa ngáy, không nhịn được lại đưa lưỡi ra ***** một cái, trong nháy mắt, hơi thở của anh càng sâu hơn, ***** đến mức Tô Thanh Ý cũng cảm thấy bụng dưới không ổn.

 

Nhưng cô thật sự thích nghe.

 

Hoàn toàn không nghe theo lời khuyên của lý trí, lại ***** thêm một chút. “A…”

Bên tai cô toàn là tiếng ***** trầm thấp mà kiềm chế.

 

Cô do dự một chút, đưa tay đỡ lấy eo anh, mở miệng, nhẹ nhàng cắn một cái.

 

Anh giơ tay ôm lấy gáy cô, cúi đầu ***** bên tai cô. Không chỉ như thế, eo anh cũng đang nhẹ nhàng thúc vào. Tô Thanh Ý cảm thấy người này điên rồi.

Nhưng anh thật sự rất biết… rên.

 

Tô Thanh Ý cũng không ngờ dưới vẻ ngoài khắc kỷ thường ngày của anh, lại ẩn giấu một bộ mặt như vậy.

 

Tô Thanh Ý cảm giác cô cũng trở nên không bình thường.

 

Lại ngậm lấy ***** hồng hào của anh, ***** vài cái, mới ngẩng đầu nói: “…Anh đừng kêu nữa.”

 

Anh làm như không nghe thấy, hôn lên vành tai cô. Ghé sát tai cô nói: “Muốn.”

Tô Thanh Ý không nói gì.

 

Anh tiếp tục ghé sát tai cô, cùng với tiếng ***** như có như không, nói: “…’làm’ anh đi.”

 

Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng.

 

Thu tay đang vịn eo anh về, đẩy vào ngực anh một cái nói: “Không cần.”

 

Khi cơ thể anh ngửa ra sau, bụng dưới đang áp vào cô lại thúc về phía trước một chút.

 

Trên mặt Tô Thanh Ý tức khắc hiện lên một tia cảm xúc vi diệu, cô nín thở, siết chặt bụng dưới.

 

“Hửm?” Anh cảm giác cô động lòng, lại lần nữa nắm tay cô ***** má mình: “Để anh rên cho em nghe, được không?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Người này mà sớm có giác ngộ thế này, cô và anh không chừng… đã sống vui vẻ biết bao nhiêu.

 

Cô giữ vững niềm tin trong lòng.

 

Lấy ra ý chí chưa từng có, nhắc nhở anh, cũng là tự nhắc nhở mình: “Em… không phải loại người vừa chia tay người khác, đã dây dưa không dứt với người khác đâu.”

 

Ai ngờ giọng cô vừa dứt.

 

Anh liền ưỡn eo, bật ra một tiếng ***** bên tai cô. Tô Thanh Ý: “…”

Trớ trêu thay anh còn làm như không nghe thấy, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng ***** vành tai cô nói: “Em nói gì cơ?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Người này thật sự điên rồi.

 

Cô hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị lặp lại một lần.

 

Rất nhanh lại nghe anh không biết tựa vào đâu mà ưỡn eo, ***** bên tai cô.

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Yết hầu nhô lên của anh hơi chuyển động, anh nắm tay cô, cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi còn lại, không chỉ cơ ngực, mà ngay cả đường cong

và cơ bụng của anh cũng trở nên rõ ràng có thể thấy được.

 

Lần *****ên Tô Thanh Ý cảm nhận được cảm giác không biết nên nhìn vào đâu.

 

Mặt đẹp, yết hầu chuyển động cũng đẹp, xương quai xanh cũng đẹp, đến cả eo cũng đẹp.

 

Cô nhắm mắt lại không nhìn.

 

Ấy vậy mà hơi thở trầm thấp của anh vẫn quanh quẩn bên tai cô.

 

Trong ý thức của Tô Thanh Ý, “cái tôi bản năng” và “cái tôi siêu ngã” bắt đầu giằng co nhau.

 

Mà anh còn đang mê hoặc bên tai cô: “…’làm’ anh đi.”

 

“Không.” Tuy Tô Thanh Ý đang từ chối, nhưng giọng nói mang theo một tia hổn hển, đã để lộ sự dao động của cô.

 

Anh hơi cụp mi mắt xuống.

 

Cũng không khuyên thêm nữa, chỉ ôm lấy eo cô nói: “Đừng đứng nữa, anh ôm em ra sofa ngồi nói chuyện, được không?”

 

Tô Thanh Ý không từ chối.

 

Anh giơ tay bế bổng cô lên, mà trong quá trình này, anh vẫn dùng eo bụng áp sát bụng dưới cô, trắng trợn táo bạo mê hoặc cô, không cho cô bất kỳ khoảng trống nào để suy nghĩ.

 

Anh ôm cô ngồi xuống sofa.

 

Tô Thanh Ý lướt nhìn vòng eo mình đang ngồi trên đùi anh, mới biết cái ôm anh nói là ý này.

 

Tức khắc muốn giãy giụa đứng dậy.

 

Anh lại ôm cô ngả ra sau, khiến cô bị ép nép vào ngực anh, anh cúi đầu ghé sát tai cô nói: “Để anh hầu hạ em, được không?”

 

Tô Thanh Ý có thể cảm giác được anh nói những lời này cũng không mấy thuần thục, lúc nói giọng đặc biệt nhẹ.

 

Lộ ra một tia mê hoặc lại xen lẫn vẻ ngây ngô e thẹn.

 

Nhưng lọt vào tai Tô Thanh Ý lại đúng là gãi đúng chỗ ngứa.

 

Tô Thanh Ý nhắm mắt lại, tự nhủ với mình, không được để anh mê hoặc, nếu anh lại phát hiện cô dễ dỗ như vậy, không chừng lại bày trò gì nữa.

 

Còn phải nhất thiết yêu đương với anh mới có thể ngủ với anh. Vậy thì cô không ngủ nữa.

Thật sự tưởng cô không có anh thì không được chắc.

 

Nghĩ đến đây, cô tức khắc lại kiên quyết hơn không ít, một mực từ chối: “Không được.”

 

Mà trong lúc cô nói chuyện, anh đã hé môi ngậm lấy vành tai cô, vừa dùng răng khẽ cắn, vừa không quên dùng lời nói mê hoặc cô: “A Ý, sẽ không có người thứ ba biết đâu.”

 

Tô Thanh Ý vừa nghe liền biết là lời thì thầm của ác quỷ.

 

Đang muốn từ chối, môi anh lại theo cổ cô, hôn xuống dưới. Cơ thể Tô Thanh Ý bị anh càng hôn càng không thích hợp.

Thấy môi anh rơi xuống xương quai xanh của mình, cô dứt khoát đứng dậy từ trong lòng anh nói: “Được rồi, đến đây thôi, anh về đi.”

 

Lục Cảnh Trần chưa bao giờ thấy dáng vẻ quyết tuyệt này của cô.

 

Theo bản năng nghĩ là vì cô và Sở Vãn Triết vừa mới xác định quan hệ, không muốn có lỗi với cậu ta. Lục Cảnh Trần không để tâm đến Sở Vãn Triết, chỉ để ý đến cảm nhận của cô.

 

Theo anh thấy, cho dù cô và Sở Vãn Triết xác định quan hệ, cũng không có nhiều tình cảm.

 

Nếu không tối nay người ở đây đã không phải là anh.

 

Nhưng anh cũng rất rõ ràng, đây là chút không nỡ cuối cùng còn sót lại của cô đối với anh.

 

Muộn hơn một chút nữa, có lẽ anh có dỗ cô đến nở hoa, cô cũng sẽ không quay đầu lại.

 

Thật sự cũng chỉ là dựa vào chút tình cảm này của cô.

 

Khóe môi Lục Cảnh Trần hiện lên một nụ cười tự giễu, nhưng rất nhanh lại bình ổn trở lại: “Vậy hôm nay anh ngủ ở sofa này được chứ?”

 

Tô Thanh Ý khó hiểu nhìn anh một cái.

 

Dường như không hiểu tại sao anh có nhà cao cửa rộng không ở, lại muốn chen chúc trên một chiếc sofa ở đây, nhưng cũng không nói nhiều: “Tùy anh.”

 

Nói rồi cô cởi giày cao gót, thay dép lê đi vào phòng tắm. Rất nhanh trong phòng tắm vang lên tiếng vòi sen.

Anh nằm trên sofa, lặng lẽ nhìn bóng dáng cô qua lớp kính mờ của phòng tắm.

 

Anh không nói cho cô biết, anh tình nguyện chen chúc trên chiếc sofa này cũng không muốn trở về là vì, căn phòng kia chỉ có bóng dáng của cô, mà chỉ có nơi này mới có con người thật sự của cô.

 

Rất nhanh, cô từ trong phòng tắm đi ra.

 

Cô dường như cũng không ngờ anh sẽ có ngày vào đây, đến cả áo ngủ cho anh cũng chưa chuẩn bị, trên người mặc một chiếc váy ngủ hai dây không tay vai rộng, rón rén đi về phía giường.

 

Sau khi lên giường, cô trực tiếp dùng máy tính bảng mở video học tập, hoàn toàn coi anh như không tồn tại.

 

Anh cũng không để ý, đi theo vào phòng tắm.

 

Tô Thanh Ý nghe thấy tiếng anh tắm rửa, nhưng cũng không ngẩng đầu nhìn về phía phòng tắm.

 

Anh tắm xong đi ra, trên người vẫn mặc bộ quần áo lúc trước, xắn tay áo rồi nằm thẳng xuống sofa.

 

Cô không nói chuyện với anh.

 

Anh cũng không định làm phiền cô. Một tay gác lên mắt, bắt đầu chợp mắt.

Tô Thanh Ý thấy anh đang che ánh sáng, lặng lẽ tắt đèn lớn trong phòng, chỉ để lại đèn tường đầu giường.

 

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại giọng của thầy dạy khắc gỗ.

 

Không biết bao lâu sau, Lục Cảnh Trần rời cánh tay đang che mắt, nhìn về phía Tô Thanh Ý trên giường, cô đã ngủ thiếp đi trên sofa, chiếc máy tính bảng rơi bên gối đầu vẫn đang tiếp tục phát ra âm thanh.

 

Anh nhẹ nhàng tiến lên, tắt video đang phát trên máy tính bảng.

 

Ai ngờ cô bỗng nhiên tỉnh lại, nằm nghiêng trên sofa, quay đầu nhìn anh, đôi mắt chưa tỉnh ngủ còn lộ vẻ mơ màng, không chút phòng bị gọi: “Anh trai?”

 

Tim Lục Cảnh Trần nghe mà run rẩy.

 

Giả vờ trấn tĩnh đáp một tiếng, sau đó không kìm được lòng mà hôn lên môi cô một cái.

 

Cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

 

Quên mất họ đã sòng phẳng với nhau, chỉ còn lại tình yêu nguyên thủy nhất.

 

Tô Thanh Ý theo đó tỉnh táo lại.

 

Tức thì lạnh mặt xuống, đứng dậy mở lại video bị anh tắt đi, tiếp tục nằm nghiêng về gối đầu xem. Anh lại đúng lúc này vén chiếc chăn mỏng trên người cô lên, ôm lấy eo cô, từ phía sau áp sát vào người cô.

 

Tô Thanh Ý tức thì quay đầu lại, muốn bảo anh rời đi, nhưng chưa kịp nói, môi anh đã rơi xuống.

 

Tô Thanh Ý chẳng buồn để ý đến video trong tay, xoay người muốn thoát khỏi vòng tay anh, anh lại thuận thế đứng dậy, chống tay, bao phủ lấy cô nói: “A Ý, …’làm’ anh đi.”

 

Tô Thanh Ý tức giận nói: “Không ‘làm’.”

 

Anh không nói gì, chỉ nhìn vào mắt cô, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

 

Tô Thanh Ý không biết anh muốn làm gì, không chớp mắt nhìn anh. Anh một tay cởi xong cúc áo sơ mi, lại đặt tay lên thắt lưng quần mình. Đồng tử Tô Thanh Ý sững lại.

Khó tin nhìn anh.

 

Vậy mà anh chỉ cởi chiếc quần tây bên ngoài. Cũng không có ý định làm gì cô.

Tô Thanh Ý nhìn vạt áo sơ mi buông xuống của anh, rất bất an ngẩng người, muốn kéo giãn khoảng cách với anh nói: “Anh muốn làm gì?”

 

Anh kéo tay cô, đặt lên hõm eo sau lưng mình. Sau đó cúi đầu hôn lên cổ cô: “Cho em chơi.”

“Không chơi.” Tô Thanh Ý không hề suy nghĩ một mực từ chối.

 

Anh kéo tay cô, vòng qua cổ anh, từ từ cúi xuống, dùng ngực áp cọ vào những nhấp nhô dưới lớp váy ngủ của cô.

 

Tô Thanh Ý trong thoáng chốc cũng không biết là anh hay cô đang chiếm tiện nghi, trớ trêu là cô lại bị cọ đến có cảm giác, dưới lớp váy ngủ, không chút che giấu mà căng cứng.

 

Anh hiển nhiên cũng cảm giác được.

 

Tức khắc cọ càng hăng hơn. Tô Thanh Ý không ngờ vào lúc này mà mình lại có phản ứng với anh, xấu hổ đỏ mặt, lời từ chối đối với anh cũng bắt đầu mất đi sức nặng.

 

Cố gắng trấn tĩnh: “Anh, dậy đi, đừng… Tôi, không chơi.” Anh thuận thế đè xuống, “Vậy thì …’làm’ anh đi.”

Tô Thanh Ý đá vào bắp chân anh một cái, “Xuống đi.” Anh thấy cô thật sự đỏ mặt.

Không nhịn được hôn lên má cô một cái, mới nâng người dậy, buông tha cô.

 

Mà cô vừa được tự do, lập tức nghiêng người, quay lưng về phía anh.

 

Anh cũng thuận thế nằm xuống sau lưng cô, dùng eo bụng áp sát vào eo lưng cô. Tô Thanh Ý cảm giác được có gì đó, vội vàng nâng eo tránh né.

 

Anh lại ấn eo cô xuống, lại áp sát lên. Như có như không thúc nhẹ.

Tô Thanh Ý cắn môi, không phản ứng lại anh.

 

Bàn tay anh vốn đang đặt trên eo cô, trượt xuống phía chân cô.

 

Tô Thanh Ý lập tức ý thức được anh muốn làm gì, đột nhiên khép chặt hai đầu gối.

 

Anh cũng không cưỡng cầu, hơi chống người dậy, nhẹ nhàng ngậm mút vành tai cô.

 

Thái độ vốn kiên quyết của cô, dần dần mềm nhũn dưới nụ hôn của anh, hai đầu gối đang khép chặt cũng thả lỏng ra.

 

Ngón tay thon dài của anh cũng từ từ lướt qua váy cô, thăm dò vào vùng da thịt trên đùi.

 

Cô theo đó lại một lần nữa khép chặt hai đầu gối. Cắn chặt môi.

Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng từ phía sau thúc nhẹ.

 

Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc đến không chịu nổi, không kìm được quay đầu lại lườm anh một cái, lại không ngờ đối diện với một đôi mắt dịu dàng cầu xin, hoàn toàn không có vẻ tự tin không sợ hãi như ngày xưa.

 

Anh chỉ đang lấy lòng cô mà thôi.

 

Tô Thanh Ý tức khắc mềm lòng, quay đầu lại, không nói gì. Anh không khỏi áp mặt vào má cô.

Vô cùng dịu dàng trầm thấp nói: “Thả lỏng một chút.”

 

Tô Thanh Ý do dự một chút, cuối cùng cũng thả lỏng hai đầu gối đang kìm giữ anh.

 

Ngón tay anh ở bên ngoài dịu dàng *****. Cô giả vờ trấn tĩnh gối đầu lên tay mình.

Nhìn video trước mặt.

 

Nhưng dần dần hơi thở của cô thay đổi.

 

Anh phía trước ***** cô, phía sau chống vào cô, còn ghé môi sát tai cô nói: “…’làm’ anh đi, hửm?”

 

Cô không trả lời.

 

Chỉ là giữa hai hàm răng dần dần có âm thanh, càng lúc càng không thành tiếng.

 

Anh ngồi dậy, một tay ôm cô ngồi vào lòng mình.

 

 

Từ phía sau nhẹ nhàng cọ xát cô.

 

Tô Thanh Ý một chân vắt lên eo bụng anh.

 

Biết rõ anh đang mê hoặc mình, lại liếc nhìn chiếc quần đen của anh, không rời mắt được, nhớ lại cảm giác khi chạm vào, “Ưm” một tiếng.

 

Nhưng anh vẫn chưa buông tha cô.

 

Bên tai cô là tiếng ***** như có như không.

 

 

Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc đến sắp bật khóc nức nở.

 

Lúc này, điện thoại của cô vang lên, truyền đến tiếng chuông du dương của cuộc gọi WeChat, cô không khỏi nhìn về phía chiếc điện thoại đặt trên chiếc gối đầu kia, cúi người đang định lấy.

 

 

Anh lại vén tà váy cô lên.

 

Không chút che giấu mà áp sát vào cô. Giọng cô tức khắc biến đổi.

Tựa như thật sự muốn khóc thành tiếng, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tai cô một cái.

 

Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục.

 

Chỉ là Tô Thanh Ý đã không còn tâm trạng để cầm lấy nữa. Ngoài việc cọ xát không che giấu.

Còn đang dùng ngón tay *****.

 

Tô Thanh Ý không kìm được cắn cổ áo váy ngủ của mình nhìn lại anh.

 

 

Chỉ thấy môi mỏng anh khẽ nhếch, mi mắt nửa khép, hơi thở sâu lắng, gương mặt nồng đậm thâm thúy toàn là ***** có thể thấy bằng mắt thường.

 

 

Tô Thanh Ý cuối cùng cũng không nhịn được, đẩy cánh tay đang ôm mình của anh ra, xoay người lại.

 

Vẫn là tư thế lúc trước, chỉ là từ quay lưng, đổi thành đối mặt.

 

 

Hai tay cô chống lên cơ bụng anh.

 

Vạt váy dừng ở bên chân, theo động tác của cô, không ngừng lay động. Anh dựa nghiêng vào gối đầu phía sau.

Cụp mắt nhìn cô, khẽ nhếch môi, như lời anh nói lúc trước, để cô nghe.

 

 

Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc đến không chịu nổi.

 

Bất giác kéo vạt váy ngủ, vén lên tận xương quai xanh, cho anh xem. Anh không chớp mắt nhìn, từ đáy lòng khen ngợi: “Thật là đẹp.”

 

Tô Thanh Ý lại không phải để anh xem. Mà cảm giác càng thêm rõ ràng.

Cô không kìm được lòng mà khóc gọi vài tiếng “anh ơi”, cùng với bụng dưới hơi run rẩy, ngã vào lòng anh.

 

Anh thuận thế ôm lấy mái tóc sau gáy cô. Cúi đầu hôn lên môi cô.

Lúc này, điện thoại bên cạnh lại vang lên.

 

Tô Thanh Ý thoáng hoàn hồn, đang chuẩn bị đứng dậy từ lòng anh để lấy, bỗng nhiên eo anh trầm xuống.

 

Tô Thanh Ý tức khắc lại cắn môi, gục vào lòng anh.

 

 

Lại là một tiếng nức nở.

 

Dùng một đôi mắt ngấn nước nhìn anh.

 

Anh dịu dàng vuốt tóc cô, “Em cứ nằm yên trong lòng anh như vậy là được rồi.”

 

Tô Thanh Ý thật sự không còn chút sức lực nào. Cứ thế lười nhác dựa vào lòng anh.

 

Anh cứ thế ôm cô, vừa hôn cô, vừa…

 

Tô Thanh Ý cũng chẳng buồn để ý đến điện thoại bên cạnh, cứ rên rỉ trong lòng anh.

 

Một lát sau, điện thoại lại vang lên.

 

Lục Cảnh Trần nhìn người phụ nữ đang thoải mái không chịu nổi trong lòng mình, lặng lẽ cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bấm nút tắt tiếng.

 

Tô Thanh Ý hoàn toàn không để ý.

 

Đợi đến khi hoàn toàn kết thúc, sau khi lau người cô sạch sẽ, anh mới quay lưng về phía cô lau người mình, thờ ơ nói: “Điện thoại của em reo

kìa.”

 

Lúc này Tô Thanh Ý mới nghiêng người, cầm lấy chiếc điện thoại trên chiếc gối đầu kia, mà cô vừa mới cầm lấy điện thoại, anh liền chui vào

dưới chăn mỏng, từ phía sau ôm lấy cô. Tô Thanh Ý không nhìn anh.

Nhìn thấy cuộc gọi của Sở Vãn Triết, cô muốn đứng dậy đi nghe, lại bị anh tay chân cùng lúc giữ chặt lại.

 

 

Tô Thanh Ý quay đầu lại nhìn anh một cái.

 

Anh nhắm mắt, gối mặt lên cổ cô,tựa như đã ngủ rồi. Tô Thanh Ý cũng lười quản anh.

 

Lập tức gọi lại cho Sở Vãn Triết. Sở Vãn Triết bắt máy ngay, gấp gáp hỏi: “Chị làm gì vậy? Sao bây giờ mới nghe máy.”

 

“Đang tắm.” Tô Thanh Ý tỉnh bơ trả lời.

 

“Tắm gì mà lâu thế?” Sở Vãn Triết buột miệng nói. Tô Thanh Ý rất ngạc nhiên lên tiếng: “Hửm?”

Sở Vãn Triết đột nhiên hoàn hồn, ý thức được mình đã vượt quá giới hạn, vội vàng xin lỗi cô: “Xin lỗi, là tôi sốt ruột quá.”

 

“Không sao,” Tô Thanh Ý thấy cậu ta đã ý thức được sự thất thố của

mình, cũng không cần nói nhiều nữa, nhàn nhạt trả lời: “Có chuyện gì không?”

 

“Sáng mai chị có thể đi cùng tôi đến viện bảo tàng một chuyến nữa không?” Sở Vãn Triết đáng thương hỏi.

 

Tô Thanh Ý sững sờ, “Ngày mai cậu không phải đi rồi sao?” “Chiều mới bay mà.”

Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ.

 

 

Còn chưa kịp nói, người anh “ngủ say” phía sau nâng chân cô lên, áp bụng dưới vào eo cô.

 

Tô Thanh Ý cảm thấy anh đúng là điên rồi.

 

Không phản ứng lại anh, tiếp tục nghĩ chuyện của Sở Vãn Triết, thôi kệ,

dù sao cũng là lần gặp cuối, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên, cô trả lời Sở Vãn Triết trong điện thoại: “Được thôi.”

 

Sở Vãn Triết cho rằng cô lại muốn nói những lời hết lòng hết dạ với cậu ta.

 

Tức khắc vui vẻ hẳn lên: “Vậy sáng mai 9 giờ không gặp không về nhé, tôi gửi định vị cho chị ngay đây.”

 

 

“Được.” Tô Thanh Ý trả lời.

 

Sở Vãn Triết nghĩ lại có thể gặp cô một lần nữa, cả người lại phấn chấn hẳn lên, rồi nhớ tới chuyện chơi game hôm nay, cẩn thận dò hỏi: “Hôm nay…tôi có phải đã làm chị không vui không?”

 

 

Đúng là có.

 

Chỉ là cô còn đang suy nghĩ nên nhắc nhở cậu một cách khéo léo thế nào, chưa trả lời ngay.

 

 

Vậy mà người phía sau lại hiểu lầm ý. Người phía sau bỗng nhiên động đậy. Như có như không cọ xát.

Tô Thanh Ý: “…” Thôi kệ.

 

So với anh, chút trò hề vượt rào của Sở Vãn Triết có là gì đâu. Vậy mà Tô Thanh Ý còn chưa kịp nói.

Sở Vãn Triết đã chủ động xin lỗi: “Lần sau tôi sẽ không như vậy nữa.”

 

 

“Được.” Tô Thanh Ý cảm thấy cậu ta cũng không tệ, ở thời đại này, lại vì nắm tay cô mà chưa được sự đồng ý, cảm thấy làm cô không vui mà xin lỗi cô.

 

Cho nên cũng không so đo nhiều nữa, cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, dịu giọng nói: “Ngủ sớm một chút đi.”

 

“Ừm, chị cũng vậy,” Sở Vãn Triết nói xong những lời này, vẫn không muốn cúp máy, lại tìm chuyện để nói: “Chị thấy ngày mai tôi mặc gì thì

sẽ đẹp trai hơn?”

 

“Tôi thấy…” Tô Thanh Ý cắn môi dừng một chút, “Mặc gì cũng rất đẹp trai.”

 

Giọng nói vừa dứt, cô cảm giác vành tai cô bị cắn một cái.

 

 

Tô Thanh Ý dịch chiếc điện thoại đang đặt bên tai, sang bên tai kia đang áp vào gối, Sở Vãn Triết tin là thật, cười toe toét: “Chị mặc gì cũng đều rất xinh đẹp.”

 

 

“Cảm ơn.” Tô Thanh Ý lịch sự trả lời.

 

Lục Cảnh Trần nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

 

Đè nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, tăng tần suất, nhẹ nhàng hôn vành tai cô.

 

Tô Thanh Ý có chút không chịu nổi.

 

Nắm chặt ngón tay mình nói: “Vậy nhé, đi ngủ sớm đi.”

 

“Được, chị cũng vậy,” Sở Vãn Triết nói xong câu đó, lại như nhớ ra điều

gì: “Chị nhớ nhé, ngày mai 9 giờ! Nhất định đừng quên! Nhưng mà —— nếu chị thật sự không dậy nổi, tôi cũng có thể chờ chị.”

 

Tô Thanh Ý nhàn nhạt cười.

 

 

Ngay sau đó, cô nghe thấy bên tai truyền đến tiếng ***** trầm sâu.

 

Tô Thanh Ý tức khắc tức giận lườm Lục Cảnh Trần một cái, đến bây giờ cô mới phát hiện, anh thật sự rất biết cách bắt nạt người khác, những lời

đồn đại về anh, cũng không phải là không có căn cứ.

 

Không phản ứng lại anh, tiếp tục nói với Sở Vãn Triết: “Được, cúp máy đây.”

 

“Ừm.” Lúc này Sở Vãn Triết mới cúp điện thoại.

 

 

Điện thoại vừa ngắt.

 

Lục Cảnh Trần xoay mặt cô lại, chống người dậy, hôn lên môi cô một cái.

 

 

Tô Thanh Ý cũng mặc kệ anh nghĩ gì.

 

Đặt điện thoại xuống, tắt máy tính bảng, chuẩn bị ngủ.

 

Lục Cảnh Trần có lẽ cũng chưa từng chịu “ấm ức” lớn như vậy bao giờ. Từ phía sau ôm chặt eo cô nói: “A Ý.”

Tô Thanh Ý nhắm mắt đáp một tiếng.

 

Anh im lặng một lúc, vùi mặt vào cổ cô hỏi: “Em đang kẹp chặt anh như vậy, lại còn bàn chuyện hẹn hò với thằng nhóc kia, có thích hợp không?”

 

Tô Thanh Ý không chút dao động nâng chân lên nói: “Em cũng có thể không kẹp.”

 

Lục Cảnh Trần: “…”

 

Lập tức lại ngoan ngoãn trở lại.

 

 

Dùng mũi cọ cọ vào cổ cô.

 

Lúc này Tô Thanh Ý mới từ từ hạ chân xuống.

 

Anh do dự một chút, lại khẽ giọng hỏi: “Cậu ta làm gì khiến em không vui à?”

 

Tô Thanh Ý không trả lời anh. Anh cũng không hỏi dồn nữa.

Sáng sớm 7 giờ.

 

Đồng hồ báo thức của Tô Thanh Ý vang lên, cô nhắm mắt, ***** tìm điện thoại, lại sờ phải một bàn tay trước. Lục Cảnh Trần đã nhanh hơn

cô một bước, tắt đồng hồ báo thức, rồi thuận thế nắm lấy ngón tay cô, giữ lấy tay cô.

 

Tô Thanh Ý liếc nhìn bờ vai Lục Cảnh Trần đang nằm ngủ bên cạnh mình, thờ ơ muốn rút tay về.

 

Anh lại ngồi dậy, mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn cô nói: “Sớm vậy?” “Ừm.” Tô Thanh Ý lại nhắm mắt đáp một tiếng.

Anh không kìm được hôn lên miệng cô một cái.

 

Ôm lấy gáy cô, kéo cô vào lòng nói: “Ngủ thêm một lát nữa đi, anh đưa em đi.”

 

Một lát sau, mới đột nhiên ngẩng đầu nói: “Anh đưa em đi hẹn hò với cậu nhóc kia á?”

 

Tô Thanh Ý không phản ứng kịp.

 

Anh thấy cô cuối cùng cũng phản ứng lại.

 

 

Nhướng mày nói: “Nếu không thì sao?”

 

Tô Thanh Ý cảm thấy anh đúng là có thể nhẫn nhịn. Gật gật đầu, không nói gì.

 

Anh lại không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cúi xuống, vuốt những

lọn tóc trên trán cô, nhìn xuống cô nói: “Nhưng em đừng để cậu ta chạm vào, về đây em muốn làm gì, anh đều cho em.”

 

Thấy Tô Thanh Ý vẫn nhắm mắt.

 

 

Anh lại hôn lên môi cô một cái: “Có nghe không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.