🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Thanh Ý cũng không đáp lại anh.

 

Rồi cô chuẩn bị ngồi dậy từ trong lòng anh, nhưng anh lại không có ý tránh ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang nhắm chặt của cô, nói:

“Hửm?”

 

Lúc này Tô Thanh Ý mới từ từ mở mắt.

 

 

Mơ màng nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng của anh, cô không khỏi tỉnh táo hơn một chút, nhưng khi cô định nhìn kỹ hơn, hàng mi rậm của anh đã cụp xuống, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, lúc ngước lên lại là đôi

mắt dịu dàng, mang theo một tia mong đợi. Tô Thanh Ý đầy ẩn ý nghiêng đầu.

 

Đưa tay ôm lấy cổ anh.

 

“Anh à, không phải anh rất biết nhẫn nhịn sao? Bây giờ… so đo với cậu ấy làm gì?”

 

 

Lục Cảnh Trần ***** môi.

 

Đang định phủ nhận, lại nghe cô nói: “Lúc em và cậu ấy ở sân bóng rổ, anh thấy rồi đúng không? Không phải anh rất rộng lượng bảo em cứ từ từ xem sao? Anh gọi điện cho em, em cũng đã nói với anh, cậu ấy là

kiểu người em muốn yêu đương đúng không? Kết quả anh vẫn tự tin không sợ hãi như vậy, cách hai ngày mới đến hỏi em tiến độ sự việc? Sao nào, anh mới biết đến sự tồn tại của một người như vậy từ hôm qua

à?” Cảm xúc của Tô Thanh Ý cũng dâng lên, giọng bất giác lớn hơn: “Anh tự tin đến vậy sao?”

 

Lục Cảnh Trần cụp mi mắt không phủ nhận.

 

Anh gỡ một bàn tay đang vòng sau cổ mình của cô xuống, nhẹ nhàng

hôn lên mu bàn tay cô, “Không phải anh cũng đã phải trả giá cho việc đó rồi sao?”

 

“Anh trả giá cái gì?” Tô Thanh Ý không hề bị sự dịu dàng của anh làm

cho lay động: “Lúc ở Đại Đồng, cũng là em vì anh lúc gần lúc xa mà lo được lo mất. Lúc anh đi Sơn Tây, tất cả đều là em chủ động tìm anh, cứ như chỉ có mình em nghĩ đến anh, chỉ có em cần anh. Em và anh giận

dỗi một chút, anh dỗ em một chút, cái gì cũng là em gây trước. Lục Cảnh Trần, em không có ai yêu sao? Em phải cầu xin anh yêu em như vậy à!”

 

 

Cô không muốn nói những điều này với anh như vậy.

 

Trông cô cứ như một người đàn bà chỉ biết chì chiết chuyện cũ, hơn nữa cô thật sự không thích rơi nước mắt, vì như vậy thật sự quá không ngầu.

 

Huống chi là trước mặt người đàn ông mình từng “đá”.

 

Nhưng khi những lời này thốt ra, cô vẫn không kìm được mà đỏ hoe mắt, rút bàn tay đang bị anh nắm ra, hung hăng đấm vào vai anh một cái:

“Em rõ ràng đã nói em chỉ muốn ngủ với anh, nhưng anh lại nói với em, anh muốn yêu đương với em, kết quả anh khiến một người bình thường như em, lại trở thành thế này. Em chưa bao giờ phải hao tâm tổn sức vì

một người, em sẽ vì thái độ của anh mà cảm thấy mình không tốt. Em đã nói chia tay với anh, nhưng sau khi anh về Kinh Thị vẫn như vậy, muốn tốt với em thì rất tốt, không muốn để ý đến em thì mấy ngày liền lờ đi.

Là vì anh cảm thấy, em vẫn cần anh giúp đỡ, không thể nào rời xa anh,

đúng không? Nhưng… lúc em yêu anh, anh còn chưa phải là Lục Cảnh Trần.”

 

Lúc cô yêu anh, anh vẫn chỉ là Giang Cảnh Dã bình thường không thể bình thường hơn ở Đại Đồng mà thôi.

 

Thậm chí trong lòng cô còn từng có những suy nghĩ mà giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

 

 

Nhưng cô vẫn chấp nhận quá khứ của anh, cùng anh đón nhận cả tương lai mà anh muốn.

 

Lục Cảnh Trần dĩ nhiên cũng biết.

 

 

Nhìn cô ôm lấy ngực mình, cố nén không cho nước mắt rơi xuống trong lòng anh, mắt anh cũng hoe đỏ theo, anh cúi người ôm cô vào lòng nói: “A Ý, anh biết mà, mọi người đều kính trọng Lục Cảnh Trần, chỉ có em từng yêu một Giang Cảnh Dã tay trắng.”

 

 

Cho nên anh mới có thể không tiếc công sức giúp đỡ cô như vậy. Chỉ là trong mắt cô, sự giúp đỡ của anh đều là có lợi thế.

 

Anh ngủ với cô cũng vậy, đều mang theo mục đích trao đổi đồng giá.

 

“Em trước nay không mưu cầu gì ở anh, em chỉ muốn anh yêu em,

nhưng tình yêu của anh dường như đều mang theo mục đích. Lần *****ên em cầu xin anh giúp em, trong tiềm thức anh đã cảm thấy anh giúp em việc này, thì em phải quay lại với anh, nếu không anh sẽ không ngủ với em. Lần thứ hai ở nhà họ Bùi, anh cũng mượn ân tình này để muốn

em cúi đầu.”

 

Rõ ràng lúc cô đi cầu xin anh, là xem anh như Lục Cảnh Trần để cầu xin, chứ không phải một người đàn ông cô từng “đá”.

 

 

Là anh đã trộn lẫn rất nhiều tình cảm vào chuyện vốn dĩ có thể giải quyết bằng lợi ích này, cuối cùng lại dùng câu “lần sau muốn ngủ với anh phải là một thân phận khác” để ép cô vào khuôn khổ.

 

 

Buồn cười.

 

Quá buồn cười.

 

“Anh…” Anh khẽ thở dài, càng dịu dàng ôm cô hơn: “Không phải ý đó.”

 

 

Cũng mặc kệ anh có phải ý đó hay không.

 

Trong mắt cô đã là ý đó rồi, cô làm như không nghe thấy, tiếp tục nói: “Vậy anh hòa giải với em, là vì anh cần em sao? Không phải, là vì Lục Cảnh Trần anh không thể làm chuyện không danh không phận. Vậy xin

hỏi, bây giờ anh đang làm gì đây? Anh không cảm thấy anh như vậy rất bắt nạt người khác sao?”

 

“Ang bắt nạt ai?” Anh ngẩng đầu nhìn cô nói: “A Ý, anh biết anh làm không tốt, cho nên chuyện cậu nhóc kia, anh mắt nhắm mắt mở cho qua,

 

anh cũng không đi tìm cậu ta gây phiền phức, vì anh biết đây là chuyện giữa ang và em, không liên quan nhiều đến cậu ta.”

 

“Cái gì gọi là anh mắt nhắm mắt mở?” Tô Thanh Ý mặc kệ nỗi buồn, nghe thấy câu này, đột nhiên giãy giụa trong lòng anh: “Anh… có tư cách gì mà mắt nhắm mắt mở?”

 

 

“Em cảm thấy em không cho anh danh phận, thì không tính là yêu đương với anh, đúng không? Nhưng, A Ý, em cảm thấy anh là loại người sẽ chia tay người khác, rồi lại dây dưa không dứt với người khác sao?

Em cảm thấy tại sao anh lại nói em ở chỗ anh luôn là ngoại lệ? Tại sao anh lại đầu tư nhiều tình cảm vào chuyện của em như vậy?”

 

Động tác giãy giụa muốn đứng dậy của Tô Thanh Ý chợt dừng lại.

 

Anh lại một lần nữa ôm lấy eo và gáy cô, “Bởi vì từ trước đến giờ chưa bao giờ anh cảm thấy anh và em đã chia tay.”

 

Đầu óc Tô Thanh Ý có một thoáng trống rỗng.

 

Trong mắt hiện lên một vẻ mờ mịt không biết phải làm sao.

 

 

“Chỉ là em thích, anh chiều theo ý em,” anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cô: “Cậu ta là trẻ con, em cũng vậy.”

 

Tô Thanh Ý một lúc lâu sau mới hoàn hồn.

 

 

“Vậy ngày hôm qua anh…”

 

Anh ngẩng đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô.

 

Hôn lên môi cô một cái nói: “Không thích sao?”

 

 

Giọng nói quyến luyến trầm thấp.

 

Vẫn là Lục Cảnh Trần mà cô quen thuộc.

 

Tô Thanh Ý tức khắc hiểu ra, dưới góc nhìn của anh, không phải anh “cắm sừng” Sở Vãn Triết, mà là anh đang nhẫn nhịn.

 

Tô Thanh Ý bất chợt cảm thấy vô cùng hoang đường.

 

Mà anh vẫn giống như mỗi lần cãi vã trước đây, cô gây chuyện một lần, anh dỗ dành một lần.

 

 

Vĩnh viễn sẽ không biết cô thật sự cần gì. Cô hít một hơi thật sâu.

Rõ ràng đã nói sẽ không dạy anh cách yêu cô nữa, nhưng vẫn từ từ mở

miệng: “Lục Cảnh Trần, em muốn anh yêu em không một chút dè giữ, và cũng chỉ yêu mình em. Sẽ nhớ đến em đang làm gì khi không nhìn

thấy em, sau đó không kìm được mà tìm em. Sẽ cảm thấy hạnh phúc khi

ôm hôn em chỉ vì bản thân nụ hôn đó, chứ không phải vì mục đích gì đó mới bắt đầu hôn. Anh không cần coi em như một đứa trẻ, anh phải coi em là người yêu của anh, là người mà anh có thể dựa dẫm và cần đến khi

cảm thấy mông lung và tuyệt vọng.”

 

Nhưng anh thì có gì mà mông lung và tuyệt vọng chứ. Chính Tô Thanh Ý cũng cảm thấy buồn cười.

 

Bất giác đưa tay lên, ***** má anh nói: “Anh không cần phải nói chuyện với em một cách khép nép như vậy để lấy lòng em đâu, em không muốn nhìn thấy anh như thế. Cũng giống như khi đó em muốn anh nhắn tin cho em vậy, không phải vì bạn trai người khác đều làm thế,

nên anh cũng phải làm thế, mà là hy vọng anh thật sự xuất phát từ nội tâm mà nhớ đến em, cần đến em, như thể cuộc đời anh vốn dĩ nên có một người là em, chứ không phải như em cảm nhận được, rằng em đối

với anh chỉ là thứ không quan trọng! Có cũng được, không có cũng chẳng sao! Có em hay không, cuộc đời anh vẫn vậy!”

 

Hốc mắt Tô Thanh Ý lại có chút đau nhói.

 

 

Nhưng cô không để nước mắt chảy xuống, chỉ dùng một đôi mắt ngấn lệ nghiêm túc nhìn anh: “Lục Cảnh Trần, em từng nói em rất biết yêu người khác, nhưng khi yêu đương với anh, em cảm giác mình dường như không còn yêu bản thân mình nhiều như vậy nữa. Em cần nhận được

phản hồi từ anh, sau đó mới có thể khẳng định chính mình. Đặc biệt là cái đêm em đến nhà anh, anh đã đồng ý với em, kết quả lại vào thư phòng ngủ cả đêm, nói thật, thật sự rất tổn thương.”

 

 

Cho nên cô mới nói, cô không có ai yêu sao? Phải cầu xin anh yêu cô như vậy.

Một đại mỹ nhân như cô, thật không nên chịu đựng sự đối xử như vậy.

 

 

Tô Thanh Ý thở hắt ra một hơi thật sâu, như thể trút bỏ hết những ấm ức đã phải chịu đựng từ anh.

 

Từ từ buông bàn tay đang ***** trên má anh xuống: “Đợi đến ngày

nào đó anh thật sự hiểu được cái gì gọi là yêu em không một chút dè giữ, anh hãy đến tìm em.”

 

Cô thật sự đã từng rất thích anh.

 

Nói xong câu đó, cô dịu dàng mà bình thản nói: “Hy vọng ngày đó sẽ không quá muộn.”

 

Nhưng biểu cảm của cô đã cho anh biết, cô đã mặc định ngày này sẽ không bao giờ đến.

 

Cho nên sẽ không đợi.

 

Anh không nói gì, chỉ lại một lần nữa xoa tóc cô rồi ôm lấy cô.

 

 

Cô không biết, anh đã hiểu, giữa họ, người thật sự cần được yêu chưa bao giờ là cô.

 

Dù không có anh, cô vẫn có gia đình, bạn bè, sự nghiệp yêu thương cô,

và cuối cùng cũng sẽ gặp được người yêu cô không một chút dè giữ, rồi sẽ hạnh phúc.

 

Nhưng anh thì không như vậy.

 

Là cô đã cho anh một con đường quay về giữa thế gian không đáng lưu luyến này.

 

Thế gian này ai cũng kính trọng Lục Cảnh Trần. Nhưng chỉ có cô từng yêu anh.

Không màng đền đáp, không vì lợi ích, không hỏi kết quả. Vậy mà anh suýt chút nữa đã đánh mất một người như vậy.

 

“A Ý, anh biết, anh vẫn luôn biết,” anh áp mặt vào tai cô nói: “Em chờ anh một chút, được không?”

 

 

Cô không nói chờ hay không chờ.

 

Nhẹ nhàng đẩy anh ra nói: “Em muốn dậy.” “Ngủ thêm một lát nữa đi, anh đưa em qua đó.” “Không cần.”

Anh lại không trả lời.

 

Ôm cô nằm xuống, rồi tự mình nhắm mắt lại.

 

Tô Thanh Ý cho rằng anh vẫn không hiểu mình đang nói gì, gắng sức giãy giụa trong lòng anh: “Em nói không cần, anh đang làm gì vậy?”

 

Chỉ nghe anh gác cằm lên mái tóc cô, giọng quyến luyến trầm thấp trả lời: “Đang cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được ôm em.”

 

 

Tô Thanh Ý không ngờ anh học nhanh đến vậy.

 

Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng đẩy vào ngực anh: “Được rồi, em còn phải thu dọn hành lý.”

 

“Đi đâu?”

 

 

“Về Đại Đồng.”

 

Anh nhướng mày, đầy ẩn ý nói: “Phải về rồi sao?”

 

 

“Chuyện bên Kinh Thị cũng đã xử lý gần xong, cũng nên về rồi.” “Còn cậu nhóc kia thì sao?” Lục Cảnh Trần khó hiểu nói.

“Làm sao em biết được?” Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ: “Nên làm gì thì làm nấy thôi.”

 

 

Lục Cảnh Trần vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận. Rất khó tin nói: “Cứ thế là kết thúc?”

Tô Thanh Ý sững sờ một chút, “Vốn dĩ cũng chưa từng bắt đầu.”

 

 

Lục Cảnh Trần nghe thấy câu này, bỗng nhiên lại ngồi bật dậy, không nói gì cả, nhưng đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng lại như đã nói lên tất cả.

 

Tô Thanh Ý cũng không đặc biệt giải thích với anh, ra vẻ lãnh đạm đứng dậy nói: “Nếu không sao có thể để anh vào được.”

 

Lục Cảnh Trần bỗng nhiên bật cười.

 

Một tay ấn xuống vòng eo đang chuẩn bị đứng dậy của cô, nói: “Vậy ngày hôm qua anh tính là gì?”

 

 

Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ, thử dò hỏi: “Tính là anh biết rên?”

 

Lục Cảnh Trần nhớ lại hành động ngày hôm qua của mình, tức khắc nhếch môi bật ra một tiếng cười tự giễu.

 

“Cho nên, câu nói muốn yêu đương với cậu ta, cũng là nói cho anh nghe?”

 

“Thật ra cũng không phải, em chỉ cảm thấy yêu đương thì nên nói chuyện như vậy, ít nhất có thể mang lại giá trị cảm xúc.”

 

 

Không giống anh, chỉ biết tiêu hao cô.

 

Lục Cảnh Trần nghe ra cô đang ám chỉ mình.

 

Hơi trầm ngâm: “Cậu nhóc đó có biết em nghĩ vậy không?”

 

 

Tô Thanh Ý tất nhiên sẽ không cho cậu ta biết, nhẹ nhàng lắc đầu. Lục Cảnh Trần tức thì hiểu ra.

Câu nói kia chính là nói cho anh nghe.

 

“Vậy hôm nay em còn đi bảo tàng với cậu ta?”

 

 

“Em còn đi xem cậu ta chơi bóng rổ nữa kìa, không phải anh cũng bảo em cứ từ từ xem sao?” Tô Thanh Ý vẻ mặt không hiểu nhìn anh.

 

Lục Cảnh Trần lại một lần nữa cứng họng.

 

 

Một lát sau mới từ từ mở miệng: “Vậy hôm qua cậu ta xin lỗi em…”

 

“Ồ,” nhắc tới chuyện này, Tô Thanh Ý mới có chuyện để nói, “Bởi vì lúc cậu ta chơi game, chưa được sự đồng ý của em, đã chạm vào tay em.”

 

“Lúc anh tới?”

 

“Đúng vậy,” anh không nói, Tô Thanh Ý suýt chút nữa đã quên, “Lúc đó em đang bảo cậu ta buông tay, trước sau chỉ chừng mười giây.”

 

 

Lục Cảnh Trần: “…”

 

Tức khắc đoán được cô muốn nói gì, bất giác cụp mi mắt xuống. Tô Thanh Ý lại không buông tha anh.

Hai tay vòng lên cổ anh, ép anh phải cúi eo xuống, sau đó dùng bụng dưới thúc nhẹ nói: “Đâu giống anh, giỏi thúc đến thế.”

 

Lục Cảnh Trần: “…”

 

Nhắm mắt lại, không nói gì.

 

 

Tô Thanh Ý biết lúc này anh cảm thấy không còn mặt mũi nào, nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó.

 

Hơi ưỡn người áp sát vào ngực anh, khẽ giọng hỏi: “Hôm nay không nói hầu hạ em nữa à?”

 

Anh vẫn không nói gì.

 

Tô Thanh Ý ngược lại có tinh thần, ngẩng đầu lên, ghé sát tai anh nói: “Hôm nay không cho em… ‘làm’ nữa à?”

 

 

Lục Cảnh Trần hoàn toàn im lặng.

 

Tô Thanh Ý lại mở miệng cắn vành tai anh nói: “Hôm qua không phải anh rất biết rên sao? Hôm nay sao không nói muốn rên cho em nghe

nữa?”

 

 

Hàng mi đang nhắm chặt của anh hơi rung động, không biết đang suy nghĩ gì.

 

Tô Thanh Ý tức khắc nổi hứng trêu chọc, vòng chân qua eo anh lật

người lại, nằm sấp trên ngực anh, dùng tay nâng cằm anh lên nói: “Nào, nói lại một tiếng ‘làm anh đi’ cho em nghe xem.”

 

Anh từ từ mở mắt.

 

 

Đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô, lộ vẻ thanh lãnh trước sau như một, ấy vậy mà gương mặt nồng đậm thâm thúy kia lại mang theo nụ cười. Ngón tay thon dài trắng lạnh của anh vén tà váy ngủ của cô lên, dừng ở những nhấp nhô dưới eo cô, nói: “‘Làm’… anh đi.”

 

 

Tô Thanh Ý không biết nghĩ tới điều gì, nhìn anh vài giây mới từ từ trả lời: “Không muốn.”

 

Nhưng cô cũng không đứng dậy.

 

 

Cứ thế đè lên người anh nhìn anh.

 

Anh cũng để cô nhìn như vậy, qua khoảng mười mấy giây, cô mới dời tầm mắt nói: “Anh cứ như vậy thì tốt hơn.”

 

 

Anh không khỏi cười.

 

Ngẩng đầu lên hôn lên môi cô một cái.

 

Cô lại đúng lúc này ngồi dậy, xuống giường, xỏ giày, lập tức đi vào phòng tắm.

 

 

Anh ý thức được đêm qua là lần cuối cùng chia tay với cô ở Kinh Thị, không khỏi một tay day huyệt thái dương, chìm vào suy tư.

 

Cho nên người ta thật sự không thể đưa ra quyết định khi cảm xúc mất kiểm soát.

 

 

Sớm biết vậy nên để cô có trải nghiệm tốt hơn một chút.

 

Nhưng anh không có thời gian để day dứt quá lâu, anh rất nhanh ngồi dậy khỏi giường, mặc xong quần áo.

 

 

Trong phòng tắm, Tô Thanh Ý đã rửa mặt xong, chỉ đơn giản lau mặt, rồi ngồi xổm bên mép giường thu dọn đồ đạc.

 

Lục Cảnh Trần rửa mặt xong.

 

 

Cô cũng đã thu dọn xong, trước khi rời đi, không nhịn được đứng trước cửa nhìn lại một cái, rõ ràng không bao lâu, mà lại cảm giác đã xảy ra rất nhiều chuyện.

 

Cô quả nhiên vẫn không quá thích Kinh Thị.

 

 

Sau đó cô rút thẻ phòng, đẩy vali hành lý, đi ra ngoài cửa. Lục Cảnh Trần thấy vậy, đưa tay định đẩy vali giúp cô.

Tô Thanh Ý lặng lẽ né tránh, anh lại không mắt nhắm mắt mở cho qua,

mà dừng bước, chắn trước mặt cô nói: “Không phải vì bạn trai nên giúp bạn gái xách đồ, mà là anh muốn làm việc này cho em.”

 

Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn anh.

 

 

Phát hiện anh thật sự đã hiểu, cô muốn anh tôn trọng ý muốn của chính mình để làm gì đó cho cô, chứ không phải vì những người đàn ông khác đều làm việc đó cho bạn gái, nên anh mới làm cho cô.

 

Nhưng cô vẫn không đưa vali cho anh.

 

 

Dịu dàng từ chối: “Cảm ơn, nhưng chút việc nhỏ này em tự mình làm được.”

 

Cô cũng đồng thời nói cho anh biết, cô không cần anh đến vậy.

 

 

Anh cũng không cưỡng cầu, nghiêng người tránh ra nói: “Được.” Hai người rất nhanh vào thang máy.

Ra khỏi thang máy, Tô Thanh Ý vốn định gửi hành lý ở khách sạn, sau đó gọi taxi đến viện bảo tàng, đợi tham quan xong rồi quay lại lấy.

 

Lục Cảnh Trần lại một tay cầm lấy vali của cô.

 

Xách lên xe mình, “Anh đưa em đến viện bảo tàng trước, sau đó lại đưa em ra sân bay.”

 

 

Tô Thanh Ý còn định từ chối.

 

Anh đã chủ động lên tiếng giải thích: “Không phải em yêu cầu, là anh yêu cầu, lên xe đi.”

 

Tô Thanh Ý do dự một chút, cuối cùng vẫn kéo cửa ghế phụ ngồi vào.

 

 

Dọc đường Tô Thanh Ý cũng không nói chuyện nhiều.

 

Đến viện bảo tàng, còn kém năm phút nữa mới đến 9 giờ, mà Sở Vãn Triết và bạn bè cậu ta đã tới rồi. Sở Vãn Triết đang phàn nàn bạn bè

mình, tại sao cứ nhất quyết đòi đi theo.

 

Bốn người bạn cười hề hề nói: “Đây là viện bảo tàng tư nhân đấy, ngày thường không mở cửa cho công chúng đâu, bọn này muốn vào xem thì

sao nào?”

 

Sở Vãn Triết rất bất mãn trợn trắng mắt.

 

Đồng thời, một chiếc Cullinan dừng lại ở bãi đỗ xe cách đó không xa, năm người đồng thời nhìn qua, nhưng người trên xe không xuống, họ lại

dời tầm mắt đi.

 

Thấy đợi mãi không thấy Tô Thanh Ý, bạn bè Sở Vãn Triết đi vào trước. Chỉ còn lại Sở Vãn Triết đứng ở cửa viện bảo tàng chờ cô.

Cậu ta lấy điện thoại ra, đang chuẩn bị gửi tin nhắn WeChat cho Tô Thanh Ý, thì thấy cửa ghế phụ chiếc Cullinan mở ra.

 

Tô Thanh Ý từ từ bước xuống.

 

 

Cậu không khỏi sững sờ.

 

Vội vàng bước qua, chưa kịp hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, Lục Cảnh Trần đã từ ghế lái bước xuống, đôi mắt sâu thẳm tĩnh lặng nhìn chằm chằm cậu ta không chớp.

 

Cậu ta bị nhìn chằm chằm đến có chút rụt rè, mặc kệ nỗi chua xót trong lòng, theo bản năng mở miệng: “Anh Cảnh.”

 

Lục Cảnh Trần không nói gì. Chỉ giơ tay xoa đầu cậu ta.

Rồi sau đó cũng lập tức đi về phía trước nói: “Anh đi tìm viện trưởng uống trà, em xem gần xong thì gọi điện cho anh.”

 

Sở Vãn Triết ban đầu cho rằng anh đang nói chuyện với mình, sau đó

mới phát hiện là đang nói chuyện với Tô Thanh Ý, tức khắc trong lòng lại một trận đau nhói.

 

Đang định lên tiếng gọi anh lại.

 

 

Bảo anh đừng khinh người quá đáng.

 

Bỗng nhiên điện thoại trong túi Sở Vãn Triết vang lên, cậu ta không muốn nghe, nhưng thấy là Sở Tịch gọi tới, chỉ có thể từ bỏ, cố nén sự bất mãn trong lòng nói: “Alo?”

 

 

“Em trai ngoan của anh, em đang ở đâu đấy?” Sở Tịch không biết đang ở đâu, giọng nói chuyện hơi nhỏ.

 

“Em không nói với anh là hôm nay muốn đi viện bảo tàng với chị ấy rồi sao?”

 

“Còn chị nào nữa?” Sở Tịch giọng điệu như vừa trải qua một phen kinh hoàng: “Em có biết ‘chị’ này của em là nhân vật tầm cỡ nào không?”

 

Sở Vãn Triết không khỏi liếc nhìn Tô Thanh Ý trước mặt, rồi đi sang một bên: “Tầm cỡ nào?”

 

“Bạn gái cũ của anh Cảnh nhà em, hơn nữa còn là cô ấy đơn phương ‘đá’

anh Cảnh của em,” Sở Tịch sợ cậu không nắm được trọng điểm, nhấn mạnh nói: “Đơn phương có nghĩa là, anh Cảnh của em không đồng ý chia tay với cô ấy.”

 

 

Sở Vãn Triết: “…”

 

Sở Tịch: “Em suýt chút nữa đã ‘cắm sừng’ anh Cảnh của em rồi đấy, em biết không?”

 

 

Sở Vãn Triết nghe thấy câu này cũng hoảng sợ, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, rất uể oải nói: “Anh yên tâm đi, chị ấy không dễ theo đuổi như vậy đâu, em cũng không ‘cắm sừng’ nổi anh Cảnh đâu.”

 

Cậu ta có cầu xin cô giày vò, cô cũng sẽ không giày vò.

 

 

Trong lòng càng thêm bi thương, nhưng cũng không quên bổ sung với Sở Tịch: “Chị ấy và anh Cảnh cùng nhau tới.”

 

“Vậy em còn không mau chạy đi?” Sở Tịch rất kinh ngạc nói: “Đó là

Lục Cảnh Trần đấy, cậu ta mà thật sự muốn gây khó dễ cho em, anh cũng rất khó…”

 

“Anh ấy chắc sẽ không gây khó dễ cho em đâu, anh ấy vừa rồi còn xoa đầu em nữa.”

 

Sở Tịch lặng thinh: “…Đầu em không sao chứ?”

 

Sở Vãn Triết không trả lời câu hỏi này của anh ta, mà đưa ra một câu hỏi chua xót khác: “Có phải anh ấy cảm thấy em chẳng có chút uy ***** nào

 

với anh ấy, đến cả tình địch cũng không tính, nên mới tự tin không sợ hãi như vậy không?”

 

 

“Anh Cảnh của em không thể nhìn bề ngoài được đâu, cậu ta mà thật sự chướng mắt em, sẽ không cùng ‘chị’ của em đến đây đâu. Được rồi, em đi nhanh đi, đừng có rảnh rỗi tìm việc cho mình nữa.” Sở Tịch thúc giục.

 

 

“Em sẽ đi, anh đừng hối em, em biết chừng mực.” Nói xong, Sở Vãn Triết cúp điện thoại đi về phía Tô Thanh Ý.

 

Tô Thanh Ý đang ngắm nhìn viện bảo tàng trước mắt.

 

Thấy cậu ta lại đây, khẽ giọng hỏi: “Còn muốn đi nữa không?”

 

 

“Đi chứ, sao lại không đi?” Sở Vãn Triết cố nén tiếng nghẹn ngào, cậu ta đường đường chính chính, không có gì phải che giấu.

 

Tô Thanh Ý cũng không nói nhiều.

 

 

Theo cậu ta đi vào viện bảo tàng khắc gỗ, bên trong đều là những tác phẩm khắc gỗ phi vật thể đến từ các nơi, tài nghệ tinh xảo tuyệt hảo, bước vào khiến người ta bất giác muốn tán thưởng.

 

 

Người không thích chụp ảnh như Tô Thanh Ý cũng cầm điện thoại chụp một tấm.

 

Sở Vãn Triết lại không có tâm trạng xem triển lãm, im lặng suy tính, đợi cô xem gần xong, mới mở miệng hỏi: “Chị ơi, người hôm đó ở sân bóng

rổ nhắn tin WeChat cho chị, chính là anh Cảnh đúng không?” Tô Thanh Ý không ngờ cậu ta nhanh như vậy đã nghĩ ra.

 

Không khỏi sững sờ.

 

 

Sở Vãn Triết giải thích: “Biểu cảm lúc đó của chị và biểu cảm thường ngày chị nói chuyện với em, không giống nhau lắm.”

 

“Chỗ nào không giống?” “Trông dịu dàng hơn.”

Tô Thanh Ý nghe cậu ta nói những lời này, không khỏi bật cười.

 

Cô cảm thấy lúc đó mặt mình hẳn là đã xịu xuống đến không thể xịu hơn, vậy mà cậu ta còn có thể nhìn ra nét dịu dàng , không biết còn

tưởng ngày thường cô đối với cậu ta nghiêm khắc lắm đâu.

 

“Ngày thường tôi đối với cậu hung dữ vậy sao?” Tô Thanh Ý dở khóc dở cười nói.

 

“Không phải hung dữ, là ánh mắt.”

 

 

Tô Thanh Ý khựng lại. Không phản bác nữa.

“Vậy anh ấy có biết tôi đang theo đuổi chị không?”

 

 

“Ừm,” Tô Thanh Ý hơi suy tư nói: “Anh ấy chắc là cảm thấy tôi đang yêu đương với cậu.”

 

“Cái gì?” Sở Vãn Triết đều kinh ngạc rồi, “Vậy mà anh ấy còn ngồi yên được sao? Tôi đối với anh ấy không có chút uy ***** nào đến vậy à?”

 

“Chắc có.” Tô Thanh Ý nhàn nhạt trả lời, không giải thích nhiều.

 

 

“Vậy hôm qua lúc tôi gọi điện cho chị, anh ấy có ở bên cạnh chị không?”

 

Tô Thanh Ý không phủ nhận.

 

 

“Vậy anh ấy không có phản ứng gì sao?”

 

“Chắc có.” Tô Thanh Ý nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

 

“Anh ấy có thể có phản ứng gì chứ? Anh ấy nhìn thấy tôi cũng chẳng có

phản ứng gì, thế này… thật sự quá xem thường người khác, tôi cuối cùng cũng biết tại sao lúc đó mọi người…” Cậu ta hận đến nghiến răng, nhưng cũng có chừng mực, không nhắc lại chuyện xưa.

 

Tô Thanh Ý nhìn thấy cậu ta đối mặt với sự thờ ơ của Lục Cảnh Trần mà cũng tức giận như vậy.

 

Tức khắc trong lòng cân bằng hơn rất nhiều. Rất có đồng cảm nói: “Đúng không?”

“Vậy hôm qua chị không nghe điện thoại của tôi, chị đang…” Sở Vãn Triết rất nhanh nghĩ tới một vấn đề khác.

 

“Đang tắm.” Tô Thanh Ý quả quyết ngắt lời.

 

 

Sở Vãn Triết nhìn đôi mắt vô cùng chắc chắn của cô.

 

Lúc này mới không hỏi dồn nữa.

 

Lúc đó, hai người đã đi qua viện bảo tàng khắc gỗ, đến viện bảo tàng trân bảo, vừa vào liền thấy một khối đá quý ngọc lục bảo lớn chưa qua

gia công.

 

Sở Vãn Triết không có tâm trạng thưởng thức, tiếp tục nhìn cô đổ thêm dầu vào lửa: “Vậy chị cứ để anh ta thờ ơ với chị như vậy sao? Tôi nói chị nghe, hay là chị… thật sự ‘cắm sừng’ anh ta đi? Mấy người này ấy à,

lửa không bén đến chân mình thì sẽ không thấy đau, tôi… không ngại làm cái này…”

 

Tô Thanh Ý không nói gì.

 

 

Chỉ chỉ về phía sau lưng cậu.

 

Sở Vãn Triết nhìn theo hướng cô chỉ.

 

Chỉ thấy Lục Cảnh Trần hai tay chống lên lan can kính trong suốt ở hành

lang tầng hai, nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, ánh mắt sâu thẳm thờ ơ, hiển nhiên đã nhẫn nhịn cậu ta rất lâu rồi.

 

Cậu ta không khỏi nghẹn lời. Chột dạ cúi đầu.

Lục Cảnh Trần vẫn đang nhìn cậu ta

 

Mãi đến khi người đàn ông trung niên bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, anh mới thu hồi tầm mắt đi về phía trước.

 

Tô Thanh Ý tức khắc bị sự chênh lệch biểu cảm trước sau của cậu ta chọc cười.

 

“Nói đi chứ, không phải cậu muốn ‘cắm sừng’ anh ấy sao, sao vừa thấy mặt đã tiu nghỉu vậy?”

 

“Thì… ‘cắm sừng’ cũng không thể trước mặt anh ấy mà ‘cắm sừng’ được chứ.” Sở Vãn Triết mạnh miệng nói.

 

 

Tô Thanh Ý cười lắc đầu.

 

“Được rồi, đến đây thôi, lát nữa tôi còn phải ra sân bay.”

 

“mấy giờ bay? Có muốn…” Sở Vãn Triết biết rõ không đến lượt mình lo lắng, nhưng vẫn muốn hỏi, nhưng lại không muốn thấy Tô Thanh Ý khó

xử, cô đã làm tất cả những gì cô có thể làm, nói thêm gì nữa chính là cậu không biết điều, “Chị… sẽ nhớ đến tôi chứ?”

 

Tô Thanh Ý sững sờ.

 

 

Phát hiện cậu ta thật sự rất đơn thuần, cười cười, khách sáo nói: “Chắc có.”

 

“Chị…” Sở Vãn Triết sợ cô phiền, lại nhấn mạnh với cô: “Đây là câu hỏi cuối cùng.”

 

“Cậu nói đi.”

 

“Chuyện tôi thích chị, có làm chị cảm thấy phiền phức không?”

 

 

“Chắc có, nhưng cũng rất cảm ơn vì đã từng được cậu thích.”

 

Sở Vãn Triết vẫy vẫy tay, “Chị còn phải nhớ kỹ, chị là một người rất tốt, bởi vì chị đã được một người tốt như tôi, rất nghiêm túc thích qua.”

 

 

Tô Thanh Ý thấy lúc này cậu ta còn không quên tự dát vàng lên mặt mình.

 

Không khỏi cảm thấy buồn cười, “Được rồi, tạm biệt.”

 

 

Sở Vãn Triết thấy cô đuổi mình đi rồi, cũng không cần nói nhiều nữa, mắt hoe đỏ, hít một hơi thật sâu, “Tạm biệt nhé chị, có rảnh lại đến Đại Đồng tìm chị chơi.”

 

Nói xong, vừa nhìn cô, vừa vẫy tay lùi về phía sau.

 

 

Mãi đến khi không thể không xoay người, mới xoay người đi về phía trước.

 

Sau khi cậu ta đi rồi, Tô Thanh Ý lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hành lang tầng hai.

 

Lục Cảnh Trần đứng ở tầng hai lặng lẽ nhìn cô, nghe thấy lời từ biệt của Sở Vãn Triết với cô, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp, bởi vì anh cảm

thấy mình vĩnh viễn không thể nói ra được những lời như vậy. Trên người Sở Vãn Triết có sự thẳng thắn mà anh không theo kịp. Khó trách Tô Thanh Ý lại đánh giá Sở Vãn Triết như vậy.

Mi mắt Lục Cảnh Trần hơi cụp xuống, đột nhiên không kịp phòng bị mà

đối diện với ánh mắt cô, thấy cô biết mình vẫn luôn ở đây, không khỏi khẽ đằng hắng, xoay người đi xuống lầu.

 

Tô Thanh Ý đứng ở cửa cầu thang đợi anh.

 

 

Thấy anh ra tới, mới tiếp tục đi về phía trước. Anh rất nhanh đuổi kịp cô.

Tô Thanh Ý không kìm được chế nhạo anh: “Anh nhìn chằm chằm cậu ta làm gì? Anh còn mặt mũi nào mà gặp người ta nữa sao?”

 

 

Lục Cảnh Trần dĩ nhiên biết cô đang nói chuyện gì, nhưng anh không để ý, tựa như không nghe thấy mà nắm lấy tay cô.

 

“Anh lại không thích cậu ta, anh gặp cậu ta làm gì?”

 

 

Tô Thanh Ý rút tay về nói: “Nói cứ như anh thích em lắm vậy.”

 

Lục Cảnh Trần biết bây giờ anh nói gì cũng vô ích, không trả lời, từ trong túi quần tây lấy ra một chiếc hộp trang sức đưa cho cô nói: “Xem

thử, có thích không?”

 

Tô Thanh Ý không nhận: “Là gì vậy?”

 

Anh mở chiếc hộp trang sức ra, bên trong lớp lót nhung là một viên đá quý ngọc lục bảo lớn bằng quả bóng bàn.

 

 

“Đợi anh làm cái này thành một bộ trang sức xong, sẽ tặng em.”

 

“Cảm ơn, nhưng không cần,” Tô Thanh Ý thu hồi tầm mắt nói: “em không dùng được.”

 

Nói xong câu đó, cô như lại nghĩ tới điều gì, “Đúng rồi, số tiền em kiếm

được ở Kinh Thị nhờ mối quan hệ của anh, sẽ trích một nửa chuyển vào tài khoản trước đây anh cho em.”

 

Cô không cần tiền của anh, thậm chí còn muốn chia một nửa tiền cho anh.

 

Lục Cảnh Trần không kìm được bật cười, như đang thì thầm: “Thật sự muốn sòng phẳng với em đến vậy à.”

 

 

“Làm ăn kinh doanh, tính toán rõ ràng vẫn tốt hơn.” Tô Thanh Ý trả lời. Anh cũng không nói gì thêm.

Nhẹ nhàng đóng chiếc hộp trang sức trong tay lại.

 

Sau khi lên xe, Tô Thanh Ý quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

 

Anh lại làm như không nghe thấy, nắm lấy tay cô, một tay lái xe ra ngoài.

 

Lục Cảnh Trần vẫn luôn đưa cô vào tận bên trong sân bay.

 

 

Mãi đến khi không thể đưa vào thêm được nữa mới thu hồi tầm mắt.

 

**

 

Lúc Tô Thanh Ý đến sân bay Chiết Nam, cô cho rằng chỉ có Vương Trân Phượng tới đón mình.

 

Kết quả không chỉ có Tô Ngọc và ông nội tới, mà còn là Phương Trục lái xe.

 

Tô Thanh Ý không kìm được tò mò hỏi: “ bây giờ cậu đón tôi, vậy anh… anh Cảnh về rồi, cậu làm sao bây giờ?”

 

 

“Anh Cảnh phải về rồi sao?” Phương Trục nhún vai nói: “Anh ấy trước nay xuất quỷ nhập thần, không cần em quản.”

 

Lúc này Tô Thanh Ý mới không hỏi nhiều nữa.

 

 

Phương Trục đến, hoàn toàn là vì thấy họ đông người như vậy mà lại không có xe, tuy anh ta chỉ có một chiếc xe cũ nát của cửa hàng đồ cổ, nhưng có còn hơn không.

 

 

Tô Thanh Ý đã lâu không ngồi trên chiếc xe địa hình số tay này.

 

Bỗng nhiên nhớ lại lúc cô theo Lục Cảnh Trần đi câu cá, khi đó rõ ràng chỉ cần được đi theo anh là đã rất vui vẻ, nhưng bây giờ cho dù được anh

ưu ái nhiều như vậy vẫn không đủ.

 

Còn muốn một người như anh, yêu không một chút dè giữ.

 

Không kìm được hít một hơi thật sâu, người ta quả nhiên luôn có lòng tham không đáy.

 

 

Ngay sau đó, Tô Thanh Ý ý thức được mình lại đang tự phán xét. Nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chị, Kinh Thị có vui không?” Vương Trân Phượng thấy cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn người, không khỏi vừa ăn kẹo mút vừa hỏi.

 

Tô Thanh Ý nhìn chằm chằm cây kẹo trong miệng em họ, chìa tay ra nói: “Cho chị một cái.”

 

Vương Trân Phượng đang định nói là Phương Trục cho, Phương Trục từ ghế lái đưa một cái qua: “Anh Cảnh mua đó, ăn thoải mái đi.”

 

Ngón tay đang bóc kẹo mút của Tô Thanh Ý chợt khựng lại. Nói thế nào nhỉ.

Ngọc lục bảo người khác tặng thì không cần, ở đây lại bóc kẹo mút của người ta, sao mà… vô dụng thế không biết.

 

Nhưng vô dụng thì cũng vô dụng thôi.

 

 

Tô Thanh Ý nhét cây kẹo mút đã bóc xong vào miệng, nói một tiếng cảm ơn.

 

Vương Trân Phượng tiếp tục lặp lại câu hỏi lúc trước: “Có vui không?” Tô Thanh Ý trả lời: “Vui.”

“Vui như thế nào?”

 

“Muốn kiếm tiền thì kiếm, muốn mắng người thì mắng, muốn ngủ với đàn ông thì ngủ.” Tô Thanh Ý tổng kết lại như vậy, phát hiện chuyến đi

này của mình quả thực là lời to.

 

Thật sự không có tư cách ở đây tự kiểm điểm mình.

 

“Cái gì?” Câu cuối cùng, Vương Trân Phượng không nghe rõ: “Muốn ngủ với cái gì?”

 

 

“Không nghe thấy thì thôi,” Tô Thanh Ý không có ý định lặp lại, “Đúng rồi, em nói trong điện thoại là thành phố muốn tìm chị làm gì?”

 

“Muốn tìm chị làm đại sứ tuyên truyền cho nghề khắc gỗ phi vật thể của

Đại Đồng, sắp xếp phóng viên ngày mai tới phỏng vấn chị, còn chuẩn bị quay một bộ phim tuyên truyền, để chị lên hình. Dù sao thì đợt nổi tiếng này của chị, thành phố chúng ta là quyết tâm ‘ké fame’ rồi.”

 

Tô Thanh Ý nghe ra là chuyện đã chắc chắn, cũng không nói nhiều.

 

 

Hơn nữa ít nhiều cũng coi như góp chút sức cho nghề khắc gỗ Đại Đồng, gật đầu: “Hiểu rồi, nhưng em nói với họ một tiếng, tuyên truyền không nổi cũng đừng trách chị.”

 

 

“Yên tâm đi, ai lại trách chị chứ, trước kia thành phố nâng đỡ Chu Tự, tiền đều để một mình Chu Tự kiếm lời, đợt này của chị làm cho rất nhiều người ở Đại Đồng kiếm được tiền, cảm ơn chị còn không kịp nữa là.”

 

“Em đừng có tâng bốc chị, chị chỉ vì kiếm tiền mà thôi.”

 

 

Điểm duy nhất cô hơn Chu Tự có lẽ là cô có tiền sẽ để mọi người cùng nhau kiếm.

 

Chứ không phải một mình độc chiếm.

 

 

Trở lại Đại Đồng, Tô Thanh Ý đến cửa hàng một chuyến trước, sau đó mới về nhà. Cô đi gần nửa tháng không về, sổ sách cần kiểm tra lại quá nhiều. Đang ngồi tính toán trên máy tính, bỗng nhiên nhận được điện

thoại của Lục Cảnh Trần.

 

Cô không khỏi sững sờ.

 

 

Cô cho rằng còn phải qua mấy ngày nữa mới nhận được điện thoại của anh, cô bắt máy: “Alo?”

 

“Hôm nay Phương Trục lái xe đưa em về à?”

 

“Ừm,” Tô Thanh Ý không biết tại sao anh lại biết, chỉ bỗng nhiên nhớ

tới anh từng nói về đến nhà phải gọi điện cho anh, cô mấp máy môi: “… Hôm nay về em bận quá, quên nói với anh.”

 

“Không sao, qua ăn cơm không?”

 

 

“Hả?” Tô Thanh Ý cho rằng mình nghe lầm, “Đi đâu?” “Cửa hàng đồ cổ, Phương Trục làm cá.”

“Anh về rồi à?” Tô Thanh Ý kinh ngạc nói.

 

 

“Ừm, vừa tới, muốn em qua đây.”

 

“Không qua đâu, em muốn tính sổ sách thời gian này.” Tô Thanh Ý có chút ảo não gãi đầu nói.

 

Lục Cảnh Trần nghe ra vẻ ảo não của cô, “Sao vậy? Khó tính lắm à?”

 

 

Tô Thanh Ý im lặng một lúc lâu: “Có chút.” “Vậy mang qua đây, anh tính giúp em.”

 

Tô Thanh Ý vừa nghe thì biết anh đang lừa cô, anh mà biết tính mới là có quỷ.

 

“Không cần đâu, em tự tính được rồi.”

 

“Được thôi.” Lục Cảnh Trần cũng không cưỡng cầu.

 

 

Buổi tối 10 giờ.

 

Khi Tô Thanh Ý còn đang ngồi trước máy tính vò đầu bứt tai, điện thoại Lục Cảnh Trần lại gọi tới.

 

 

“Alo.” Giọng Tô Thanh Ý nghe rõ vẻ ảo não.

 

Lục Cảnh Trần vừa nghe thì biết nguyên nhân: “Vẫn chưa tính xong à?”

 

“Chưa, lúc trước là lệch mấy chục đồng, bây giờ thì lệch mấy hào, làm thế nào cũng không khớp.”

 

 

“Mang qua đây, anh tính giúp em.”

 

“Anh biết làm sao?” Tô Thanh Ý cảm thấy anh đừng gây thêm phiền phức cho cô là được rồi.

 

 

“Ừm, anh trước đây từng làm ở chi nhánh công ty, đã làm qua mảng nghiệp vụ này rồi, mang qua đây đi, anh làm giúp em.”

 

Trong mắt Tô Thanh Ý tức khắc lóe lên một tia hy vọng, nửa tin nửa ngờ nói: “Thật sao?”

 

“Ừm.”

 

“Em mang đến đâu?”

 

“Dưới lầu, dưới lầu nhà em.”

 

Tô Thanh Ý nghe tiếng đứng dậy, qua cửa sổ nhìn ra ven đường, kết quả vừa ngước mắt lên đã thấy một chiếc Toyota địa hình đậu ở ngoài cửa.

 

Trong lòng Tô Thanh Ý dâng lên một cảm giác không nói nên lời.

 

Chỉ nói một tiếng “Chờ em”, rồi ôm laptop và túi tài liệu phía trên, một mạch chạy xuống lầu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.