"Chị, em đã trở về"
Cô gái ở bên tai Phong Uyển Nhu thấp giọng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào, Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng cười, đưa tay sủng nịnh vuốt ve khuôn mặt và má nàng.
Tiểu Thảo ở một bên vẫn không nhúc nhích nhìn hai người, thời gian tựa hồ cũng đọng lại bất động, cả tâm can cảm giác giống như bị vét sạch.
Ai đây?... Vì sao lại cùng với Phong tổng thân mật như vậy?
Phải biết rằng tính cách Phong Uyển Nhu nổi tiếng là rất lạnh lùng và cao ngạo, ngày thường ngay cả mỉm cười cũng rất ít chứ đừng nói là cùng với người khác vuốt má sờ mặt.
Hai người âu yếm một hồi, Phong Uyển Nhu vỗ bả vai em gái mình an ủi, nhiều năm như vậy không gặp, hai chị em vẫn thân thiết như cũ, cho dù cha mẹ cuối cùng có lựa chọn con đường như thế nào, thì huyết mạch tình thâm là loại tình cảm vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Phong Uyển Nhu lúc này mới nhớ tới người bên cạnh là Tiểu Thảo, liền hơi hơi đẩy em gái còn đang ôm nàng ra, nhẹ nói:
"Tư Tư, chị giới thiệu cho em một người!"
"Không cần!"
Phong Uyển Tư ghé vào trong lòng Phong Uyển Nhu lắc đầu, tính khí trẻ con lại nổi dậy, nàng đã bao nhiêu năm không gặp chị gái, thật vất vả lắm mới trở về ăn Tết một lần, lúc vào cũng thấy sửng sốt vì xuất hiện một cái 'bóng đèn', nhìn thật đáng ghét, quả thật rất đáng ghét.
"Được rồi..."
Phong Uyển Nhu bắt dắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362841/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.