"Đây là cái pháo hoa cuối cùng"
Tiểu Thảo nắm trong tay khói pháo hoa đỏ mặt thẹn thùng có chút kỳ quặc nhìn Phong Uyển Nhu, trong lòng nàng tim đập thình thịch vô cùng gay gắt, cả ngày hôm nay ở chung với nhau nàng chưa bao giờ có loại cảm giác kỳ lạ giống như vậy, từ trước đến giờ ở cùng với ba mẹ cũng không có loại cảm giác này, chính vì vậy... Mắt nàng nhìn đồng hồ, đã sắp đến 12 giờ, hôm nay có nên ghi lại dấu ấn một ngày đặc biệt hay không?
Phong Uyển Nhu chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, mặt nàng lúc này chợt ửng hồng, tiếp theo đó là tim đập cũng vô cùng nhanh, từng chút từng chút một mà mãnh liệt như vậy...
Em... Rốt cuộc cũng đã hiểu rồi sao?
Tiểu Thảo khẩn trương đến nổi tay đang cầm lấy khói pháo hoa cũng chảy mồ hôi muốn thấm ướt miếng giấy gói pháo bao ở bên ngoài, lúc này Phong Uyển Nhu nhìn nàng, khóe môi chợt cong lên, Phong Uyển Nhu cười cười, chìa hay tay ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiểu Thảo, đem cằm đặt ở bả vai của nàng.
Được rồi, em đã không dám thì tôi dám.
"Cô muốn làm gì?"
Lời nói mang theo một tia mị hoặc, con ngươi cũng nhẹ nhàng nháy động, Phong Uyển Nhu lẳng lặng nhìn Tiểu Thảo, cảm nhận được độ ấm và mùi thơm thản nhiên kia xông vào khứu giác nàng, Tiểu Thảo lúc này thân mình như đóng băng, cương cứng như đá cẩm thạch, khuôn mặt đỏ hồng vô cùng, cảm nhận được hơi thở lành lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362843/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.