Trần Trường Thanh không đuổi theo Âu Dương Tung, lão bước lại bên Trì Thiên Hóa, cầm lấy tay gần gãy lìa của y lạnh lùng hỏi :
- Trì Thiên Hóa, ngươi còn tỉnh đấy chứ?
Trì Thiên Hóa thở phào :
- Tại hạ biết lão nhân là người cứu tại hạ.
- Không phải là khiếu hóa ta có ý cứu ngươi đâu!
- Lão nhân muốn tại hạ báo đáp thế nào?
- Ta muốn biết ai là người hỏa thiêu Nghênh Nguyệt sơn trang, ai là người bắt Tông Nhất Chí?
- Về việc này xin tha cho tại hạ không thể phụng báo.
- Ngươi không dám nói?
- Tại hạ chỉ có thể cho lão nhân biết. Đêm hôm ấy, tại hạ cũng là một trong các hung thủ tấn công Nghênh Nguyệt sơn trang. Còn những gì khác, tha cho tại hạ không thể nói.
Trần Trường Thanh trầm ngâm một chút, đột nhiên lão đưa tay vẫy, hai tiểu khất cái xuất hiện chạy đến. Trần Trường Thanh hạ giọng dặn dò vài câu, hai đệ tử ấy rút một tấm khăn đen lớn bịt mặt Trì Thiên Hóa, đút y vào một túi vải rồi khiêng lên vai, phi hành đi mất. Đợi hai đệ tử đi khuất, Trần Trường Thanh mới hạ giọng gọi :
- Sở công tử, mời ra đi!
Thì ra Sở Tiêu Phong đã sớm kịp ẩn thân vào một tảng đá, chàng vội tuân lệnh bước ra mỉm cười :
- Xin ra mắt Trần lão tiền bối.
Trần Trường Thanh thở dài :
- Tiêu Phong, sư mẫu ngươi mong nhớ Nhất Chí lại lo lắng vì an nguy của ngươi. Mong ngươi sớm quay về.
Chàng trầm ngâm :
- Lão tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-but/16167/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.