Đợi độ một khắc sau, Bạch Phong mới lạnh lùng hỏi :
- Có phải đúng là thuốc giải không?
Trì Thiên Hóa đáp :
- Vâng đúng.
- Thế bao giờ ngươi mới nói ra cách liên lạc với đồng bọn?
- Hai chân hai tay tại hạ vẫn chưa cử động được, phu nhân có thể giải huyệt cho tại hạ được chăng?
- Được lắm! Đổng Xuyên giải huyệt cho y.
Đổng Xuyên vâng lệnh, hai tay vỗ liền vào bốn huyệt đạo y. Trì Thiên Hóa từ từ đứng dậy, hai tay vung lên mấy cái rồi thở phào :
- Phu nhân, tại hạ xin nói, khi cần liên lạc tại hạ chỉ phát ra tín hiệu, họ sẽ tự tìm đến.
- Ở chỗ nào?
- Tùy chỗ nào tại hạ muốn, nhưng cần nhất là không để lộ dấu vết.
- Nếu như chúng không tìm đến thì sao?
- Tại hạ xin tận tâm tận lực, còn kết quả đạt được tới đâu, tại hạ không thể dự liệu được.
- Chỉ cần ngươi tận tâm tận lực, dù không thành công đi nữa ta cũng không trách tội ngươi.
- Vâng, đa tạ phu nhân.
- Nhưng nếu ngươi âm mưu đen tối gì đó bị chúng ta phát giác là ngươi tự tìm cái chết đấy.
- Phu nhân xin hiểu cho tại hạ, về việc này, nếu tại hạ bị bọn Hắc Báo kiếm sĩ biết, bọn chúng cũng chẳng tha mạng cho tại hạ đâu.
Bạch Phong gật đầu, xoay người nhìn Đổng Xuyên và Sở Tiêu Phong :
- Các con nghĩ xem ai nên đi theo tên tiểu tử này?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Điều ấy xin sư mẫu yên tâm, đệ tử đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-but/16168/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.