Sau nụ hôn ấy, lòng Xuân Tín dấy lên bao mong chờ.
Lưng nàng áp sát vào vách đá lạnh băng, mắt mở to, thầm mong mưa cứ rơi mãi, sấm cứ rền vang thêm chút nữa, để Tuyết Lí có thể ở lại lâu hơn.
Nàng muốn mượn ánh chớp để nhìn rõ gương mặt người đối diện, bởi trong bóng tối, dáng hình mờ ảo ấy khiến nàng không tài nào đoán được cảm xúc của cô, lòng dạ rối bời.
Hơi ấm tan dần, lòng bàn tay cũng nguội lạnh, trái tim Xuân Tín dường như cũng đông cứng lại. Nàng xoắn vạt áo, vò đến nhàu nhĩ, rồi lại cúi đầu vắt nước trên vạt áo một cách vô định.
Đợi một hồi lâu, người đối diện vẫn im lặng. Xuân Tín cố rướn người nhìn về phía trước trong bóng tối, mắt mở căng suốt bảy tám giây đến độ cay xè.
Nàng khẽ cào cào lên má, nhúc nhích ngón chân, rồi chậm rãi dịch người ra mé ngoài, ló đầu nhìn một cái, giọng cố tỏ ra thản nhiên: "Mưa tạnh rồi chị."
Đúng là mưa cũng chống đối mình, gió cũng chống đối mình. Lẽ ra không nên học theo Y Bình nói chuyện mới phải.
"Ừ." Một tiếng đáp khẽ khàng, trầm trầm vang lên từ trong bóng tối.
Trời tháng bảy tháng tám, như mặt trẻ con, mưa to đến vội vàng mà đi cũng vội vàng.
Men theo bậc đá công viên đi xuống, trên quảng trường, nước đọng lại từng vũng từng vũng, phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ của thành phố.
Đã có lũ trẻ con chạy ra nghịch nước, mấy ông cụ thả diều đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765980/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.