Tháng Tư, tiết Thanh Minh, Tuyết Lí cùng mẹ cô về huyện Đa tảo mộ cho ông bà ngoại, và cô đã gặp được Xuân Tín.
Khu tập thể đội địa chất 153 được xây lưng chừng đồi, cũng là vị trí trung tâm thị trấn, nhưng muốn về nhà phải leo một con dốc lớn. Từ xa, Tuyết Lí đã thấy Xuân Tín đang mua bút chì ở cửa hàng văn phòng phẩm gần cổng trường.
Kể từ đêm mưa chia tay ấy, hai người họ đã gần một năm không gặp.
"Doãn Xuân Tín."
Tuyết Lí vốn định chạy thẳng đến vỗ vai nàng, giữ nàng lại để nói chuyện cho rõ ràng, nhưng nhớ ra Xuân Tín vốn nhát gan, nên cô đành gọi với từ xa.
Xuân Tín chắc chắn đã nghe thấy, nhưng nàng không quay đầu lại, chỉ vội ném ra hai đồng tiền, túm lấy bút chì rồi cúi đầu rảo bước về nhà.
Đôi chân ngắn tuy nhỏ mà guồng cũng rất nhanh. Tuyết Lí không đuổi theo, hai tay đút vào túi, cứ thế đi tới với tốc độ đều đều, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Khu tập thể quay mặt về hướng Nam, cao bốn tầng, được xây thành nhiều dãy trên sườn đồi. Trước cửa là con đường xe chạy rộng chừng năm sáu mét, đối diện dãy nhà còn có một loạt lán chứa than lợp ngói đen dùng để chứa đồ lặt vặt.
Căn hộ đầu tiên bên trái của dãy nhà thứ năm là nhà Xuân Tín, tầng trên là nhà Tuyết Lí.
Chỉ trong thoáng chốc ngoặt vào một khúc quanh, bóng người đã biến mất. Tuyết Lí đi ngang qua cửa nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.