Dưới nhà có tiếng trẻ con đang khóc, giọng la hét thất thanh: "Con không muốn đi học..."
Tiếng khóc này nghe quen quá, Tuyết Lí trong cơn mơ màng cố gắng gượng dậy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Xuân Tín chắc chắn lại bị đánh rồi.
Cái nhà này thật là quái đản, con bé lớn từng này rồi mà vẫn còn đánh, vẫn cứ đánh.
Cô không nhìn thấy nàng, nhưng trong đầu lại ngập tràn hình ảnh của nàng: hoặc là cắn chặt môi, ánh mắt đầy oán hận và tủi nhục; hoặc là miệng méo xệch đi mà gào khóc nức nở; hoặc là cuộn tròn tay chân, vùi đầu khóc thút thít không thành tiếng.
Tiếng khóc như một lời nguyền rủa u uất vang vọng đâu đó sâu trong tâm trí, tiếng khóc ấy đã từng đồng hành cùng cô suốt cả tuổi thơ. Tuyết Lí thấy lòng mình nóng như lửa đốt, nhưng lại có cảm giác như bị sa vào vũng lầy, cố gắng thế nào cũng không thể tỉnh lại được.
Cô không kìm được mà hét lớn: "Em chạy đi!"
"Tôi muốn kiện các người..." Đánh trẻ con là phạm pháp, Tuyết Lí, vị đại luật sư, cuống cuồng tìm giấy khắp nơi, "Tôi muốn viết đơn kiện, tôi muốn báo công an, tôi muốn kiện các người..."
Một cảm giác ấm áp, mềm mại chạm nhẹ lên trán, giọng nói của một người phụ nữ xa xăm, thanh thoát vang lên bên tai.
"Đông Đông, con muốn kiện ai thế, ai bắt nạt con à?"
Như thể rơi tự do từ độ cao vạn dặm, cảm giác mất trọng lượng đột ngột ập đến, Tuyết Lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765983/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.