Khi đoàn tàu chui qua đường hầm, bóng một người với gương mặt sưng húp, nhợt nhạt hắt lên ô cửa kính.
Cô dùng khăn giấy ướt lau đi vệt than đá đen kịt, ám mùi khói, để lộ vết bầm tím xanh hiện rõ dưới cổ. Tuyết Lí chấm một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng xoa đều lên đó.
"Sẽ ổn thôi em, không trầy da thì sẽ không để lại sẹo đâu."
Bất kể vết thương nào rồi cũng sẽ lành, thời gian rồi sẽ cuốn đi tất cả.
Bà nội của Xuân Tín vẫn đang bệnh, không thể làm ầm ĩ ngay trước cửa nhà người ta. Mà có làm ầm ĩ lên thì giải quyết được gì, để nàng ở lại đó chỉ thêm khổ mà thôi.
Doãn Nguyên Tường có một câu nói không sai, nàng vốn dĩ chẳng nên quay về, nhà họ Doãn đã sớm không còn chỗ cho nàng nữa.
Nếu nói là về để nhìn mặt bà nội lần cuối, thì bây giờ đã gặp rồi, có thể đi được rồi.
Cô nhớ lại quãng thời gian Xuân Tín mới rời nhà, nàng từng kể với cô rằng, ở bên ngoài tuy sống khổ cực, nhưng lại không hề cảm thấy sợ hãi.
Không có ai bất thình lình tốc chăn rồi hắt nước vào người nàng, không còn bị đánh đập, phạt quỳ vì những lỗi lầm cỏn con, cũng chẳng phải nghe những lời chửi rủa, chế giễu cay nghiệt... đến cả việc hít thở cũng thấy tự do hơn.
Con người thật kỳ lạ, rõ ràng là những người xa lạ chẳng quen biết lại sẵn lòng đối đãi bằng sự khoan dung và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765982/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.