Trời còn tối mịt, Xuân Tín đã dậy rồi. Gần đây trời bắt đầu trở lạnh, trong nhà đã nhóm bếp than.
Chính giữa bếp than là một cái thùng sắt lớn hình tròn, phía trên là mặt bàn hình vuông, rất rộng, ăn cơm làm bài tập đều ở trên bàn này.
Tối trước khi đi ngủ, người ta thường dùng than vụn trộn với nước đắp lên trên. Sáng sớm dậy, dùng cái móc sắt rất thô thọc xuống từ lỗ tròn giữa mâm, đập vỡ lớp than đã đóng bánh, như vậy lửa sẽ từ từ cháy bùng lên.
Chỉ cần giữ gìn cẩn thận, lửa sẽ không tắt suốt cả mùa đông. Trong nhà đóng kín cửa sổ, đâu đâu cũng ấm áp, dễ chịu.
Trên bếp luôn có một nồi nước ấm. Xuân Tín múc nước đánh răng rửa mặt, rồi mặc vào chiếc áo bông thật dày, cùng ông bà nội ra ngoài tập thể dục.
Ông nội có hội đi riêng của mình, mấy ông lão trạc tuổi, đội mũ lưỡi trai, đã đứng chờ ở ngã ba đường.
Bà nội thì không đi cùng họ.
"Lũ già ấy đáng ghét thật sự."
Lúc Xuân Tín cùng bà nội ra cửa thì gặp thầy Uông ở nhà bên cạnh. Thầy ấy bị mất cả hai tay từ hồi còn trẻ, đã luyện tập viết chữ bằng chân, rồi thuận lợi học xong đại học chuyên khoa. Bây giờ thầy quản lý đài phát thanh của trường con cháu, đồng thời dạy môn xã hội cho các lớp từ lớp bốn đến lớp sáu.
Trước kia thầy ở lầu bốn dãy nhà số hai. Nghe nói có một lần, thầy dùng chân lấy chìa khóa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765986/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.