Sau cơn mưa, vạn vật như được nhuộm đậm thêm sắc màu. Cỏ cây gần đó xanh đến thẫm lại, lá vàng được nước mưa gột rửa trở nên sáng bóng. Những bụi cỏ dại chưa bị giẫm qua khẽ lay động trong làn gió lạnh, xa xa, những ngọn núi lớn ẩn hiện trong màn sương trắng.
Mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Tuyết Lí lại thầm đọc một lần câu 'Hữu vũ sơn đới cân'.
Quả nhiên, Xuân Tín cất tiếng: "Hữu vũ sơn đới cân."
Dưới chân núi có một căn nhà gỗ, trước cửa rào bằng một hàng rào tre nhỏ. Từ xa, các ông lão đã bắt đầu gọi lớn: "Ông Què!"
"Ông Què ơi —— Ông Què —— chết —— đâu rồi!"
Trong núi không có tiếng vọng lại.
Ông lão què nhanh chóng mở cửa ra, mời đám người già trẻ lớn bé này vào nhà.
Trên người ông mặc một chiếc áo bông hoa của bà cụ nào đó, đầu đội mũ cát có bịt tai, không biết là nhà ai cho ông quần áo cũ.
Mùa đông ông ngủ ngay trong bếp, dưới bếp nhóm củi nên cũng không lạnh. Bốn ông lão chen chúc vào, mỗi người từ trong túi lấy ra một ít đồ ăn, toàn là lạc rang, đậu nành rang đựng trong túi ni lông.
Căn phòng nhỏ chật ních năm người lớn. Xuân Tín và Tuyết Lí đứng nép vào cửa. Ông lão què lấy quýt rừng ra mời hai cô bé.
"Ngoan, ăn đi các cháu."
Vỏ sần sùi, cầm trên tay lạnh ngắt. Xuân Tín không có móng tay, bèn dùng ngón cái cạy từ dưới cuống quả quýt lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765989/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.