Sau Tết Nguyên Tiêu, tuyết đột nhiên rơi rất lớn. Xuân Tín bị đánh thức lúc nửa đêm. Nàng mở to mắt, ông nội vẻ mặt bí ẩn không nói một lời, mở tung cửa lớn, rồi gọi nàng ra ngoài.
Mùa đông ở đây thường thấy nhất không phải là tuyết, mà là mưa tuyết. Mưa rơi xuống rồi đông lại thành băng, đi trên đường không cẩn thận là ngã chổng vó.
Trận tuyết lớn như thế này thực sự rất hiếm gặp. Xuân Tín vui đến phát điên, lao ra ngoài, sung sướng xoay vòng vòng. Bông tuyết nhẹ nhàng, mềm mại rơi xuống mặt nàng. Nàng nhắm mắt lại, không cảm thấy lạnh chút nào.
Ông nội nói: "Mai buổi sáng dậy xem."
Chui vào trong chăn nằm chưa đầy năm phút, Xuân Tín lại bò dậy, mặc áo bông vào rồi lén mở cửa sau. Nàng gom lớp tuyết mỏng ở ven bồn hoa, vê thành nắm, rồi ném vào cửa sổ nhà Tuyết Lí.
Ném ba bốn cái là Tuyết Lí tỉnh giấc. Cô rụt vai trốn sau rèm cửa. Xuân Tín xoay vòng trên nền tuyết. "Đông Đông! Tuyết rơi rồi! Tuyết của cậu kìa!"
Giọng nói cố gắng hạ thấp, nhưng trong đêm tuyết lại nghe rõ mồn một.
Tuyết Lí không hiểu gì cả. "Cái gì mà tuyết của tớ?"
"Chính là tuyết của cậu đó!" Lời này bảo người ta nói thế nào đây, nghe thật buồn nôn.
Xuân Tín cũng không nghĩ ra được cách nói nào hay hơn, cứ lặp đi lặp lại: "Dù sao thì cũng là tuyết của cậu mà!"
Tuyết Lí hồi nhỏ đã quen nhìn thấy tuyết. Cô sinh vào mùa đông, tuyết ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765990/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.