Tuyết Lí tỉnh lại, mở mắt ra không nhìn thấy một tia sáng nào. Cô đưa tay sờ sờ mặt mình, cảm nhận được đôi mắt đang mở to. Có một giọng nói khẽ khàng kề sát tai cô: "Đông Đông, cậu tỉnh rồi à?"
Nơi này cũng không phải tối om hoàn toàn. Trên đỉnh đầu có bốn sợi dây nhỏ màu trắng tạo thành một hình chữ nhật, đó là một khe hở nhỏ trên xe hắt vào chút ánh sáng. Dần dần, Tuyết Lí có thể nhìn rõ hơn.
Xuân Tín đang quỳ bên cạnh cô, xoa xoa cổ tay cô. "Cậu ngủ lâu lắm rồi đấy."
Dưới thân không ngừng xóc nảy, bên tai là tiếng rít của ô tô đang chạy tốc độ cao. Tuyết Lí thấy đầu óc mình quay cuồng. Cái này gọi là chuyện gì chứ? Vừa mất cả chì lẫn chài, cô lại còn tự nộp mạng mình vào đây.
Tuyết Lí bất lực đến phát điên, mặt lạnh như tiền không nói một lời. Xuân Tín dựa sát vào người cô, trông có vẻ rất vui. "Đông Đông cậu xem kìa, đó là cái gì."
Tuyết Lí nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Họ bị nhốt trong một cái lồ ng sắt to bằng đầu ngón tay, ổ khóa sắt còn to hơn cả lòng bàn tay. Xung quanh lồ ng sắt toàn là chó.
Chó hoang, chó nhà có đeo vòng cổ, cả những giống chó có bộ lông rất đẹp nữa.
Chiếc xe xóc nảy, lũ chó chồng lên nhau, con này đè lên con kia, uể oải nằm chồng chất lên nhau.
"Tớ để lại bánh bao cho cậu này." Xuân Tín mở túi áo cho cô xem. "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765997/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.