Tuyết Lí nghe thấy tiếng chửi bới mơ hồ, rồi những người đó lại đi xa, có lẽ là vì ngại mùi hôi thối.
Ngay sau đó, mùi thơm của thức ăn bay vào. Xuân Tín cũng tỉnh giấc, dựa vào vai cô, nhỏ giọng nói: "Thơm quá đi mất."
Tuyết Lí đưa tay sờ sờ mặt nàng, rồi xoa xoa ngón tay nàng.
Cửa xe hé mở để thông khí. Bên ngoài nắng chang chang, nền xi măng trắng xóa. Dựa vào tường là những chiếc lồ ng sắt toàn chó là chó.
Chúng nằm rạp trên đất, lưỡi thè ra, trong cổ họng phát ra những tiếng "ư ư".
Xuân Tín nói: "Thơm quá, họ ăn lẩu à cậu?"
Tuyết Lí không biết nên trả lời thế nào. "Có lẽ vậy."
Qua giờ nghỉ trưa, cuối cùng cũng có người đến xử lý hai đứa. Giọng địa phương khó nghe, nói nhanh như gió, tiếng chó sủa xen lẫn vào đó, Tuyết Lí chẳng nghe rõ gì cả.
Có một người phụ nữ thập thò ở cửa xe, nói chuyện với một người đàn ông bên cạnh. Gã đàn ông mặc vest đã bắt họ đến đây không thấy đâu nữa, đây là đám người thứ hai.
Người đàn ông đi ủng cao su, mặc tạp dề dài không thấm nước, lên xe chuyển những chiếc lồ ng sắt xuống. Phía dưới có hai người đỡ lấy. Người phụ nữ mở miệng nói gì đó. Người đàn ông trên xe mở lồ ng sắt trước, rồi xách cổ áo hai đứa trẻ như xách chó con, đưa ra ngoài.
Hai đứa rụt vai đứng dưới nắng gắt, mắt nheo lại, đói đến mức đứng không vững, tay vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765998/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.