Xuân Tín cuối cùng vẫn đi theo Tuyết Lí. Tuyết Lí đã cầu xin nàng như vậy, dù trong lòng trăm bề không muốn, nàng vẫn không nỡ nhẫn tâm.
Hai đứa chạy như điên, sợ bị người ta đuổi theo, cứ thế chạy lên núi. Quần áo hè ngắn cũn, mỏng manh, không biết bị thứ gì đó cào rách, khắp người chỗ nào cũng đau, nhưng cũng chẳng buồn để tâm, chỉ biết chạy.
Bầu trời đêm vắng lặng, sao và trăng kề sát bên nhau. Cho đến khi phía đông trời hửng lên một màu trắng bạc, trên những dãy núi đen nhấp nhô, một khoảng trời xanh lam tĩnh lặng hiện ra, rồi được ánh mặt trời sắp ló dạng nhuộm một màu hồng mộng ảo, đẹp đẽ.
Dần dần có thể nhìn rõ con đường trong rừng. Tuyết Lí nói: "Dừng lại nghỉ một lát đi."
Hai đứa ngồi trên những rễ cây nhô lên. Cánh tay và cẳng chân lộ ra ngoài của Tuyết Lí đầy những vết máu dài. Xuân Tín cúi đầu, dùng hai ngón tay nhổ những cái gai nhỏ trên da thịt cô.
Xuân Tín mặc chiếc áo khoác quân đội cũ kỹ mà hai đứa lấy được từ căn phòng gạch ở quán thịt chó, áo dài gần đến đầu gối. Lại có Tuyết Lí đi trước mở đường, nên nàng cũng không bị thương gì nhiều.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay Tuyết Lí. Cô cúi đầu nhìn. "Cậu đang rắc muối vào vết thương của tớ đấy à."
Xuân Tín vẫn đang sụt sịt khóc. "Tớ không có."
Tuyết Lí bình tĩnh nói: "Muối mặn, nước mắt cũng mặn, rơi vào vết thương, xót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766000/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.