Ngoài cửa sổ xe không còn nhìn thấy nhà lầu nữa, chỉ có cây xanh lướt qua, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Tốc độ xe chậm lại, bắt đầu đi lên con đường sườn núi, dọc đường đều có tiếng còi xe.
Không xong rồi, đường đèo, bị bán vào núi lớn rồi. Có chạy thoát được không cũng thật khó nói.
Tuyết Lí thấy nản lòng, một ván bài tốt như vậy lại bị cô đánh cho nát bét. Xuân Tín còn an ủi cô: "Đừng sợ, chúng mình còn ở bên nhau thì chẳng sợ gì cả, tớ thấy vui lắm."
Ở bên cạnh Đông Đông là được rồi, làm gì cũng được. Bị bán vào núi lớn, Xuân Tín cũng chẳng buồn rầu, dù sao Đông Đông ở đâu thì tận thế cũng chẳng đáng sợ, tâm thái của nàng siêu tốt.
Vào núi, Xuân Tín cũng trở nên hoạt bát hơn, thỉnh thoảng lại tròn xoe mắt, áp mặt vào lồ ng sắt, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Một lúc sau, nàng quay đầu nói với Tuyết Lí: "Tớ nhìn thấy cây hòe kìa, cây hòe nở hoa trắng, hoa ăn được đấy."
Tuyết Lí "Ừ" một tiếng. "Lúc tớ ở Khang Thành, bà nội tớ có làm bánh hoa hòe cho tớ ăn."
"Ngon không?"
"Cũng tàm tạm."
"Vị gì thế?"
"Vị hoa, vị bánh."
Nói như không nói.
Xuân Tín tiếp tục áp mặt vào lồ ng sắt, cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn mệt rồi thì lại dựa vào vai Tuyết Lí. "Còn bao lâu nữa mới đến vậy?"
Tuyết Lí xoa xoa đầu ngón tay nàng. "Cậu không sợ à?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2765999/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.