Sau trận ầm ĩ của bà nội Doãn, chuyến bay bị lỡ, kế hoạch đi biển cũng không thành. Xuân Tín cảm thấy rất áy náy. Ăn cơm xong, nàng đòi rửa bát, lau bàn, quét nhà.
Tưởng Mộng Nghiên cũng không ngăn cản, nói: "Vậy thế này đi, con với Đông Đông, hai đứa chia nhau ra, ba năm bảy, hai tư sáu, mỗi người làm một ngày, dì sẽ không phải làm gì cả."
Tuyết Lí kêu lên một tiếng ai oán. Tưởng Mộng Nghiên sung sướng nằm dài trên ghế sô pha. "Thế này thì sung sướng quá rồi, từ nay về sau, ta chính là Lão Phật Gia của nhà này."
Bà dùng cằm chỉ chỉ Triệu Thành. "Anh, cả anh nữa, ba người các người, đều là người hầu của ta."
Triệu Thành đang ở trong bếp, cúi đầu gọt trái cây. "Thực ra như vậy cũng tốt. Quốc Khánh bên ngoài đông người lắm. Hôm qua Bản Tin Thời Sự còn nói, các điểm tham quan chỗ nào cũng đông nghịt, đó đâu phải đi chơi, là đi chịu tội thì có."
Thế là cuối cùng họ quyết định, nhân cơ hội này đi chơi hết một lượt các điểm tham quan quanh thành phố Nam Châu.
Họ dậy từ bảy giờ sáng, ăn sáng xong liền lái xe đi. Leo núi, dạo phố, ăn cơm... rồi đi vườn bách thú, công viên hải dương, công viên giải trí.
Tám giờ tối về nhà, tắm rửa xong đã chẳng còn chút sức lực nào. Cơ thể mệt mỏi quá độ ngược lại không thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau đồng hồ báo thức vừa reo, mở mắt ra đã thấy hai đứa trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766005/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.