Sinh nhật Tuyết Lí vào mùa đông, ngày ba mươi mốt tháng Mười Hai. Qua ngày này chính là năm mới. Tuyết Lí nhớ rõ năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, nhưng thế giới của trẻ con chẳng chứa đựng được bao nhiêu thứ. Dù có nhiều chuyện lớn đến đâu, cách xa một chút, đều chẳng liên quan gì đến cô. Duy chỉ có mùa đông năm ấy, tuyết rơi dày đặc, để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Trong nhà liên tục hai tháng trời bị cắt nước, cắt điện. Ăn uống toàn bộ đều dựa vào đồ cứu tế. Mưa tuyết xen kẽ rơi xuống tầng tầng lớp lớp, đóng băng tất cả mọi thứ. Thế giới bên ngoài đúng nghĩa là một vùng đất băng tuyết.
Đây là cảnh tượng hiếm thấy ở phương Nam, mấy chục năm, thậm chí cả trăm năm mới gặp một lần.
Nghĩ đến đây, Tuyết Lí lại nhớ lại, năm mà Xuân Tín từng rời đi, vào đêm Giáng Sinh, cô nghe được trên đài phát thanh quảng cáo taxi nói về một mùa đông giá rét "trăm năm khó gặp".
Đối với cô mà nói, đó quả thật là trăm năm khó gặp. Người ta sống một đời, dù sao cũng phải trải qua một lần cái lạnh cắt da cắt thịt, đau khổ đến khắc cốt ghi tâm như vậy.
Lúc này, mùa đông khắc nghiệt buông xuống, Tuyết Lí nghĩ, dù sao cũng phải làm chút gì đó.
...
Còn một tuần nữa là đến sinh nhật Tuyết Lí. Xuân Tín trốn trong phòng làm quà sinh nhật cho cô. Bây giờ, mỗi lần Tuyết Lí muốn về phòng mình đều phải gõ cửa trước, để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766006/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.