Trên đường về, Tuyết Lí bước rất nhanh, mỗi bước chân của cô dài bằng người khác đến hai bước, khiến Xuân Tín phải chạy lon ton theo sau, thở không ra hơi. Mãi đến khi đứng ở hàng hiên, nàng mới kịp nói một chút, tiện thể gỡ tay mình ra khỏi tay cô: "Cậu sao thế?"
"Lên lầu thôi, không sao đâu." Tuyết Lí một mình đi thẳng lên lầu. Cầu thang vừa hẹp, mùa đông ai cũng mặc quần áo dày cộm. Xuân Tín đứng tần ngần hai giây rồi cũng vội đuổi theo, cố chen lên để đi ngang hàng với cô: "Cậu vừa rồi mắng tớ."
"Tớ mắng cậu khi nào." Tuyết Lí dừng bước, chân phải vẫn đặt trên bậc thang, cô nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt khẽ cụp xuống.
Xuân Tín nhảy lên hai bậc thang, đứng cao hơn cô, ưỡn ngực ngẩng đầu: "Vừa nãy bạn nam kia dùng quả cầu tuyết ném cậu, tớ giúp cậu trút giận, thế mà cậu còn mắng tớ, lại còn nói to tiếng với tớ nữa."
Xem ra lại định kiếm cớ để được ăn vặt đây mà. Tuyết Lí gật gật đầu, hai tay đút túi áo, dựa vào tường, cùng nàng đôi co: "Cậu cũng đánh tớ đấy thôi, đánh tớ hai cái liền." Cô chỉ lên trán mình: "Chỗ này này."
"Thế sao mà giống nhau được?" Xuân Tín lý lẽ hùng hồn: "Tụi mình là gì của nhau chứ, tớ có thể bắt nạt cậu, nhưng người khác thì không được. Với lại, cậu cũng dùng tay đánh nhẹ vào gáy tớ mà."
"Cậu đánh tớ hai cái, tớ đánh khẽ cậu một cái. Cậu giúp tớ dạy dỗ bạn nam kia, vậy là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766008/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.