Xuân Tín đổ bệnh.
Nàng vốn quanh năm suốt tháng chẳng mấy khi ốm đau, ấy vậy mà một khi đã bệnh thì thật sự lợi hại. Trước lúc đi ngủ, Tuyết Lí đã pha cho nàng một gói thuốc cảm, nhưng đến đêm, cô vẫn nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ. Vội rời giường bật đèn, Tuyết Lí thấy cả gương mặt Xuân Tín đỏ bừng, nàng ôm chặt chăn, miệng mơ màng gọi "Đông Đông".
Xuân Tín cứ mỗi độ đông về là y như rằng lại có một trận ốm như thế này, Tuyết Lí sớm đã có sự chuẩn bị. Cô xuống phòng khách tìm thuốc hạ sốt cho nàng uống, rồi dùng khăn lau người cho nàng.
Trời đã khuya thế này, bên ngoài lại lạnh buốt, đưa nàng đến bệnh viện có khi lại khiến bệnh tình nặng thêm, mà nàng thì chắc chắn sẽ khóc lóc, nằng nặc không chịu đi.
Uống thuốc rồi lau người để hạ sốt, ngủ một giấc đến trưa mai là có thể đỡ nhiều rồi.
Xuân Tín hé mắt, ngơ ngác tìm kiếm, miệng không ngừng gọi: "Đông Đông, Đông Đông". Tuyết Lí ngồi bên giường, dịu dàng trấn an: "Tớ đây, đừng sợ."
Xuân Tín quờ quạng nắm lấy tay cô áp lên má mình, quyến luyến cọ cọ, giọng khàn khàn hừ hừ mấy tiếng rồi yên tâm nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Tuyết Lí nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai vương trên trán nàng, trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy lại hình ảnh Xuân Tín của tuổi mười bảy. Khi ấy, trong căn phòng trọ đơn sơ, nàng mặc một chiếc áo lông cũ màu trắng gạo, mái tóc dài xù rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766009/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.