🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Học kỳ sau của lớp Tám, phần thưởng tích điểm mà Tuyết Lí đặt ra cho Xuân Tín là được cùng cô về miền Bắc ăn Tết.

 

Ông bà nội của Tuyết Lí nhớ cô.

 

Từ khi Tuyết Lí chín tuổi đến huyện Đa, sau này lại định cư ở thành phố Nam Châu, đến bây giờ cũng đã bảy tám năm cô chưa về lại.

 

Tuần trước ông bà nội gọi điện hỏi nghỉ đông có về được không, Tưởng Mộng Nghiên gật đầu, Tuyết Lí cũng không có gì không muốn, thế là quyết định như vậy.

 

Nhưng Xuân Tín không biết mình cũng được đi. Nàng đâu phải cháu gái ruột của ông bà nội Tuyết Lí, không có lý do gì để đi theo người ta cả.

 

Tuyết Lí cũng không hề tách riêng chuyện này ra nói, nguyên nhân chủ yếu là cô vốn không hề nghĩ đến chuyện không đưa Xuân Tín theo, nên đương nhiên cũng chẳng có gì phải nhấn mạnh.

 

Bên ông bà nội ở Khang Thành cũng đã sớm được thông báo rồi. Hai đứa con gái thân thiết thì cứ cùng nhau về thôi, trong nhà chỉ có hai ông bà già, đông người lại càng thêm náo nhiệt.

 

Chiều thứ Ba thi xong môn cuối cùng, tối đó hai người cùng nhau đi tắm. Xuân Tín nghĩ đến việc Tuyết Lí mấy ngày nữa sẽ đi, lòng buồn rười rượi, lúc kỳ cọ cho người ta cũng dùng hết sức.

 

Tuyết Lí đau đến mức "Ui ui" kêu lên, quay đầu lại: "Cậu muốn giết tớ à!"

 

"Tớ kỳ cọ cho cậu sạch sẽ một chút, sao lại thành giết cậu rồi?" Xuân Tín không chịu được khích bác, cứ bị khích là lại bày trò, hai tay dính đầy sữa tắm trơn tuột sờ tới sờ lui: "Bây giờ tớ chính thức 'xử' cậu đây."

 

Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vòi hoa sen phun nước ra ngoài cứ như thể toàn là "phế liệu" màu vàng, tưới hết cả lên đầu. Tai Tuyết Lí đỏ bừng, cười đẩy nàng ra: "Đừng quậy nữa."

 

"Tớ thích quậy đấy, tớ thích quậy đấy!" Xuân Tín càng làm tới, nhưng hai cánh tay nhỏ xíu của nàng thì có sức lực gì đâu. Tuyết Lí chỉ cần nhấc tay một cái là đã vặn được tay nàng ra sau lưng, ép người vào góc tường, hỏi: "Có chịu thua không?"

 

Nàng không làm lại người ta, bắt đầu giả bộ đáng thương: "Hu hu, tường lạnh quá, tớ lạnh quá, tay đau quá."

 

Tuyết Lí buông tay ra, nàng vừa thoát được lại bắt đầu làm loạn. Tuyết Lí lại phải ra tay "trị" nàng. Hai người vừa tắm vừa đánh nhau trong phòng tắm cả một tiếng đồng hồ, mãi đến khi Tưởng Mộng Nghiên ở bên ngoài gọi mới chịu ra.

 

Nghĩ đến cả kỳ nghỉ đông đều không được gặp Tuyết Lí, buổi tối cũng không có ai ôm, phải ngủ một mình, Xuân Tín thấy khổ sở vô cùng. Nàng chưa bao giờ phải xa Tuyết Lí lâu như vậy.

 

Tối đi ngủ, nàng cố ý dùng chân kẹp lấy cô, quằn quại trên giường như con giun, bàn chân cố chen vào giữa hai đùi người ta: "Để tớ sưởi ấm cho cậu."

 

Tuyết Lí đang dựa vào đầu giường đeo kính đọc sách, đưa tay sờ một cái: "Sao mà lạnh thế này."

 

Cô định vén chăn lên lấy túi chườm nóng cho nàng, Xuân Tín ôm chặt không cho đi: "Cậu cứ sưởi ấm cho tớ đi."

 

Xuân Tín vốn người yếu, mùa hè chân cũng lạnh, mùa đông càng lạnh hơn. Bật đệm điện thì khô quá, trước khi ngủ đều phải tắt đi, chỉ có thể dùng túi chườm nóng, trong chăn ấm áp dễ chịu mới thấy thoải mái.

 

Sưởi một lúc thì chỗ giữa hai ch ân Tuyết Lí không còn nóng nữa. Cô nằm nghiêng đi, Xuân Tín từ phía sau nhét hai chân vào khoeo chân cô.

 

Tuyết Lí nói: "Cậu để chân áp vào lưng tớ ấy, lưng tớ nóng."

 

"Tớ không muốn, chân bẩn." Xuân Tín từ phía sau ôm lấy cô: "Tớ cứ thích thế này, hì hì."

 

Tiếc nuối quá đi, lại không thể nói ra. Lỡ như Tuyết Lí không đi thì sao, cậu ấy cũng đã nhiều năm không được gặp ông bà nội của mình rồi.

 

Xuân Tín dụi mặt vào lưng Tuyết Lí, tự cảm động đến mức rối tinh rối mù, cảm thấy mình thật là hiểu chuyện quá đi. Rõ ràng là rất lưu luyến, trong lòng khổ như ăn phải hoàng liên, vậy mà nửa câu tủi thân cũng không dám nói ra. Nàng thật sự đã lớn rồi, là một đứa trẻ lớn rồi.

 

Lớn lên thật sự không dễ dàng chút nào, phải tự mình gánh vác bao nhiêu chuyện. Trước kia gặp phải chuyện thế này, đều phải kể cho cả nhà nghe, phải được thay phiên nhau khen một lần mới chịu...

 

Nàng thật sự đã lớn rồi, hu hu hu...

 

Tuyết Lí phát hiện nàng có gì đó không ổn. Nàng không thu dọn quần áo, người cũng uể oải. Ăn cơm xong là nằm ườn ra ghế sô pha, bấm điều khiển hết kênh này đến kênh khác mà chẳng có tâm trạng xem.

 

Ra ban công thở dài, về phòng ngủ thở dài, nằm trên giường thở dài. Từ sáng đến tối chẳng mấy khi cười, Triệu Thành còn đùa là bình gas trong nhà bị rò.

 

Hai người đang ngồi song song trên sô pha xem TV, Tuyết Lí đứng dậy chuẩn bị về phòng, cố ý nói: "Miền Bắc lạnh lắm, tớ phải mang thêm mấy bộ quần áo."

 

Quay đầu lại nhìn, Xuân Tín vẫn nằm ườn ở đó không nhúc nhích. Tuyết Lí biết tỏng chuyện gì rồi. Cái đồ ngốc này, còn tưởng người ta không đưa mình đi nữa chứ.

 

Người lớn cũng hư thật. Nàng không có chứng minh thư, đi máy bay phiền phức, mua vé giường nằm cũng không nói cho người ta biết. Giấu giếm để người ta lo lắng suông thì thôi đi, còn cố ý trêu chọc con bé nữa.

 

"Ôi chao, Đông Đông sắp đi lâu như vậy, ba mẹ đi làm, con ở nhà có buồn không?"

 

Cô bé cứng đầu cúi gằm mặt nghịch đầu con mèo in trên quần ngủ, lí nhí: "Con không buồn đâu, con xem TV, con ra ngoài tìm người chơi."

 

Tuyết Lí đứng ở cửa phòng ngủ, hỏi nàng: "Cậu tìm ai chơi?"

 

Nàng đếm trên đầu ngón tay, kể ra một loạt cái tên, có bạn học, cũng có mấy đứa trẻ con trong khu nhà.

 

Mấy ngày đầu còn quấn người, tối ngủ cũng không chịu buông tay. Mấy ngày nay chắc là đã chai sạn rồi, có khi còn có chút dỗi hờn, chẳng thèm nói chuyện với Tuyết Lí nữa.

 

Nếu Tuyết Lí thật sự đi một mình, nàng mà thân với mấy đứa trẻ khác, thì sẽ không còn bám lấy cô nữa.

 

Sao có thể thật sự bỏ nàng một mình ở nhà được chứ. Tuyết Lí đi một mình cũng chẳng có gì vui. Miền Bắc tuyết dày, mùa đông rất vui, chính là đưa nàng đi chơi mà.

 

Tuyết Lí cũng rất bình tĩnh. Đến ngày khởi hành, cô bắt đầu thu dọn quần áo trước ba tiếng. Xuân Tín nằm trên giường, quay lưng về phía người ta, trùm chăn lên đầu lén lau nước mắt, tưởng mình ngụy trang rất giỏi, kỳ thực cái chăn đã bị vò đến mức sắp nhàu nát.

 

Tuyết Lí nhét áo phao vào vali, hai người thu dọn quần áo mùa thu, còn có cả tất dày, găng tay.

 

Nàng có mấy chiếc khăn quàng cổ, trong đó có hai chiếc mới mua. Tuyết Lí không biết nàng thích chiếc nào, bèn hỏi: "Cái khăn quàng có hình con gấu nhỏ của cậu có mang theo không?"

 

Một lúc lâu sau trong chăn mới có tiếng động, giọng ồm ồm: "Khăn quàng nào?"

 

"Thì cái khăn mấy hôm trước cậu đeo đi thi ấy, có con gấu nhỏ, màu nâu nhạt có lông xù ấy."

 

Xuân Tín biết là chiếc nào, giọng vẫn còn rất hằn học: "Cậu lấy khăn quàng của tớ làm gì, cậu không có à."

 

"Vậy tớ không mang đâu nhé, đến lúc đó cậu không có mà đeo, đừng có nói tớ không mang cho cậu."

 

Xuân Tín chớp chớp mắt, bị làm cho quay cuồng, vén chăn ngồi dậy: "Cái gì mà cậu mang tớ không mang, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy."

 

Tuyết Lí đứng bên mép giường gấp áo phao cho nàng. Xuân Tín thấy vali đã gần đầy, quần áo của hai người mỗi bên một nửa.

 

Nàng gãi gãi quai hàm, Tuyết Lí mắt cũng không thèm ngước lên: "Còn không mau thay quần áo đi, lát nữa đi rồi."

 

Xuân Tín: "Đi đâu cơ?"

 

Tuyết Lí: "Khang Thành."

 

Xuân Tín: "Đi bằng gì?"

 

Tuyết Lí: "Tàu hỏa."

 

Lười trêu con bé nữa, Tuyết Lí lôi vé tàu từ trong ví tiền lẻ ra: "Mẹ phải chạy đôn chạy đáo xin bao nhiêu giấy tờ mới mua được vé cho cậu đấy. Tự xem đi, trên đó có tên của cậu, Tưởng Xuân Tín."

 

Đã lên lớp Tám rồi, sang năm tháng Ba là tròn mười lăm tuổi, vậy mà vẫn là một "người vô hình" không có hộ khẩu.

 

"Người vô hình" lần đầu tiên thấy tên mình được in chính thức trên giấy, cầm vé tàu nhìn đến nửa ngày, ngây ngốc không nói nên lời.

 

Nàng vẫn còn chút không tin: "Đây là vé của ai thế, trùng tên trùng họ với tớ, giả phải không?"

 

Tuyết Lí đưa vé của mình cho nàng xem: "Giả cái gì mà giả, thật đấy, vé tàu hỏa. Chỗ của chúng ta còn gần nhau nữa, người ta cố tình làm một cái vé tàu giả chỉ để lừa cậu chắc."

 

Nắm chặt tấm vé như báu vật trong hai tay, áp vào ngực, Xuân Tín nghiêng đầu, đôi mắt đen láy long lanh ý cười nhìn Tuyết Lí: "Thật hả?"

 

Tuyết Lí lập tức bị vẻ đáng yêu đó làm cho xiêu lòng, hai tay nhào nặn khuôn mặt nàng như nhào bột, miệng bị véo đến vểnh cao lên: "Mà còn là vé nửa giá nữa đấy, không giống của tớ đâu."

 

Xuân Tín hỏi: "Tại sao?"

 

Tuyết Lí cười: "Bởi vì cậu còn chưa cao đến một mét rưỡi. Trẻ con chưa cao đến một mét rưỡi thì được mua vé nửa giá. Cậu tiết kiệm được một nửa tiền đấy, hơn nữa đây còn là vé giường mềm, là loại vé tàu đắt nhất đấy."

 

Xuân Tín đặc biệt để ý đến chiều cao của mình, ngày thường vẫn hay cằn nhằn Tuyết Lí cao hơn nàng, chân dài hơn nàng. Lần này lại không hề tức giận, cầm vé tàu nhảy xuống giường, cười hì hì: "Còn có chuyện tốt thế này nữa cơ à."

 

Cũng không khóc nữa, cũng không nói những lời khó nghe để chọc tức người khác nữa, cứ cười tủm tỉm mặc quần áo, thỉnh thoảng lại cầm vé tàu lên xem.

 

"Lúc nãy cậu còn hung tợn với tớ." Tuyết Lí không nhịn được nhẹ đánh vào tay nàng một cái, "Cậu hung lắm."

 

Xuân Tín cười đến mức miệng không khép lại được: "Ai bảo cậu không nói cho tớ biết, đáng đời cậu."

 

Triệu Thành lái xe đưa các nàng ra ga tàu. Tưởng Mộng Nghiên không đi cùng. Trên xe, ba dặn dò, phải trông chừng em cẩn thận, đừng để lạc em, đừng đi những nơi nguy hiểm, đừng cãi nhau, vân vân và mây mây, dặn dò cả một tràng dài.

 

Tuyết Lí là người có chủ kiến, lại đáng tin cậy, Tưởng Mộng Nghiên cũng không có gì không yên tâm. Hai đứa này có bị bắt cóc thì cũng có thể tự tìm đường mò về được, lợi hại lắm.

 

Kiểm tra vé vào sân ga, Xuân Tín được Tuyết Lí nắm tay, không ngừng ngoái đầu lại nhìn, có chút buồn buồn. Nàng chạy chậm lại hai bước, ôm lấy cánh tay Tuyết Lí: "Không nhìn thấy ba mẹ nữa rồi."

 

Tuyết Lí một tay kéo vali, một tay dắt tiểu cô nương, còn phải đưa vé cho nhân viên soát vé, chẳng còn tay đâu mà dỗ dành nàng. Cô thầm nghĩ đợi lên tàu rồi sẽ dỗ dành sau.

 

Kết quả là vừa mới vào toa tàu, chút cảm xúc nhạy cảm nhỏ nhặt của nàng đã tan biến sạch sẽ, cứ luôn miệng "Oa oa" cảm thán không ngớt: "Trên tàu thật sự có giường này!"

 

"Giường nào là của tớ nhỉ... A, tìm thấy rồi, đây là giường của tớ, hai chúng mình gần nhau."

 

Tiểu nhà quê lần đầu tiên đi tàu hỏa thích thú lắm, ngồi trên giường nhún mông hai cái, "Hì hì" cười không ngớt, rồi lại không chịu ngồi yên một chỗ mà sờ chỗ này, ngó chỗ kia.

 

Chuyến tàu này phải đi gần bốn mươi tiếng đồng hồ. Các cô mua vé giường mềm, hai dãy giường tầng trên dưới, bốn người một khoang. Chỗ của hai người ở giường dưới. Tuyết Lí mở vali ra, lấy sách vở và sách bài tập ra, Xuân Tín lập tức im bặt.

 

"Cậu đang làm gì đấy." Xuân Tín hỏi cô.

 

"Cậu không định làm bài tập à." Tuyết Lí mở quyển bài tập nghỉ đông của nàng ra, mùi mực mới tinh của trang sách xộc vào mũi. Mấy ngày nghỉ ở nhà nàng chưa viết một chữ nào.

 

Tuyết Lí nói: "Bây giờ lòng đã vững rồi, có thể làm bài tập được chưa?"

 

Xuân Tín ngơ ngác cả người: "Chúng mình đang đi tàu hỏa mà!"

 

Người này rốt cuộc có tật xấu gì vậy, đi tàu hỏa mà cũng bắt người ta làm bài tập, thật là nực cười.

 

"Sớm biết thế tớ ở nhà một mình cho rồi." Xuân Tín ngồi trên giường, tức giận nắm mép rèm cửa.

 

"Làm sao vậy." Tuyết Lí lấy hộp kính ra, lau lau tròng kính rồi đeo lên, "Đây là thành quả nỗ lực của cậu mà. Cậu lật quyển sổ tích điểm của cậu ra xem, tích góp cả một học kỳ mới đổi được chuyến đi Khang Thành này đấy."

 

"Không thể nào?" Xuân Tín vội vàng lục tìm trong cặp sách.

 

Trên quyển sổ nhỏ ghi chép điểm tích lũy hàng ngày, trang cuối cùng đều sẽ ghi phần thưởng. Nhưng Xuân Tín vì muốn tạo bất ngờ cho chính mình, nên sau lần nhận được chú gấu bông to sụ, nàng đều cố gắng không xem, chỉ để dành sự mong đợi không biết trước đó cho đến cuối học kỳ.

 

Bây giờ mở ra, trên vở ghi sáu chữ to —— Cùng Đông Đông đi Khang Thành.

 

Vẻ mặt Xuân Tín méo xệch: "Chỉ thế này thôi á? Chỉ thế này thôi á?"

 

Nàng bị lừa hai lần, thật sự là tức không chịu nổi: "Lại còn có người tự gọi tên ở nhà của mình nữa chứ, tự gọi mình là Đông Đông, thật không biết xấu hổ."

 

Xuân Tín tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi viết sáu chữ to đó, khuôn mặt luôn có vẻ thờ ơ ấy hoàn toàn trùng khớp với mụ hoàng hậu độc ác trong truyện Nàng Bạch Tuyết.

 

Xuân Tín đã nhận được một bài học: "Sau này tớ nhất định phải kiểm tra phần thưởng của mình, nếu tớ không hài lòng, cậu bắt buộc phải đổi cho tớ."

 

"Thế thì còn gì thú vị nữa." Tuyết Lí thế mà đã bắt đầu mở nắp bút làm bài tập, hai ngón tay khép lại gõ gõ lên sách vở: "Còn không mau qua đây, tranh thủ viết một chút đi, đến nơi mới có thời gian đi chơi, không thì đến lúc khai giảng cậu toi đời đấy."

 

Không làm bài tập đâu, Xuân Tín ăn vạ: "Tớ muốn ăn mì gói, tớ muốn ăn xúc xích." Nàng tự mình lục tìm đồ ăn trong vali: "Tớ pha cho cậu một bát nhé, cậu ăn không?"

 

Tuyết Lí: "...Chúng mình vừa mới lên tàu thôi mà."

 

"Người ta đói bụng rồi mà."

 

"Tớ không ăn... Thôi được rồi, cậu đừng để bị bỏng tay, để tớ đi pha cho cậu, lỡ như cậu không với tới bình nước nóng thì sao." Tuyết Lí cười tủm tỉm véo nhẹ mũi nàng.

 

Xuân Tín sắp tức đến bốc khói.

 

Mãi cho đến khi tàu khởi hành, hai người còn lại trong khoang vẫn chưa đến. Tuyết Lí chờ lấy nước nóng, dựa vào thành toa nhìn khung cảnh vùn vụt lướt qua ngoài cửa sổ.

 

Các cô vượt núi băng sông, đã đi trên một con đường hoàn toàn mới, rộng lớn. Giống như lúc này, thời gian trôi nhanh như bay, nhưng lại thong dong không gò ép, có hy vọng, có phương hướng, lòng có chốn quay về.

 

Những người và những điều tốt đẹp khiến người ta lưu luyến. Tuyết Lí vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng cô trước nay vẫn luôn lý trí, cô biết cách phân tích phản ứng của chính mình. Cô thích sự ỷ lại của Xuân Tín đối với mình, thích được nàng quấn quýt, cũng thích vẻ mặt nhấp môi cười khi trong lòng nàng đang có ý đồ xấu.

 

Tốt, xấu, tất cả đều chấp nhận hết, đều rất thích.

 

Tuyết Lí nhớ lại nụ hôn lên trán từ rất lâu, rất lâu về trước, trong lòng có chút mong đợi nho nhỏ. Mặc dù tình hình lúc này đã rất khác, nhưng biết đâu đấy, Xuân Tín vẫn là Xuân Tín của ngày đó, nói không chừng...

 

Cuộc sống tàn khốc và chân thật, nhưng cũng rất biết cách cho một cái tát rồi lại cho một viên kẹo. Trong khoang giường mềm chỉ có hai người, giữa tiếng ồn đều đặn của đoàn tàu, Xuân Tín đã tặng cô một nụ hôn lên trán mang theo hương vị mì gói.

 

Lúc đó màn đêm đã buông xuống, hai người chen chúc trên một chiếc giường mềm chật hẹp, tay Xuân Tín nắm lấy tay cô, đầu kề sát đầu, cười nói: "Không hiểu sao, chỉ là rất muốn hôn lên trán cậu một cái."

 

Tuyết Lí đưa tay khẽ chạm lên trán, rồi lại đưa lên mũi ngửi ngửi, nghiêng mặt nhìn nàng: "Cậu cố ý phải không, cậu ăn mì gói xong không lau miệng."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.