Tuần đó Đặng Dịch không đến trường, là vì đã về quê.
Cậu ta cầm hai trăm đồng của ông cậu, bắt xe về thị trấn Quế Hoa, viết một lá thư cho những người bạn học đã từng giúp đỡ mình, kẹp số tiền nợ vào trong thư, rồi dùng số tiền còn lại mua một bộ quần áo mới cho đứa em trai đã sớm được người khác nhận nuôi ở trên thị trấn, mấy đồng lẻ cuối cùng thì mua thuốc trừ sâu uống.
Nghe nói cậu ta chết ở trên sườn núi quê nhà, một nơi có thể nhìn bao quát cả thị trấn, tầm nhìn vô cùng rộng rãi.
Cô chủ nhiệm đã dành nửa tiết Âm nhạc để thông báo tin Đặng Dịch qua đời cho cả lớp.
Thời gian như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng va chạm vô tình của bàn ghế cũng biến mất. Lặng im, một sự lặng im kéo dài, rồi sau đó, những tiếng thở nặng nề và những tiếng nức nở bị kìm nén bắt đầu vang lên, chậm rãi, chậm rãi, tiếng khóc nức nở lan thành một mảng.
Thật ra, ở trong lớp, Đặng Dịch không phải là một người có sự hiện diện nổi bật, ngay cả những bạn học ngồi bàn trên bàn dưới cũng thường coi cậu như không có gì.
Chỉ đến lúc này, mọi người mới nhớ đến cậu, và sau này cũng sẽ luôn nhớ đến cậu. Rất nhiều, rất nhiều năm sau, vẫn sẽ nhớ, rằng hồi cấp hai, trong lớp có một bạn nam uống thuốc trừ sâu tự tử, chết ở trên núi quê nhà.
Xuân Tín không khóc. Lòng nàng rất buồn, nhưng thật sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766013/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.