Sắp chuyển nhà, dọn vào nhà mới, đồ đạc cũ bên này sẽ không mang theo. Xuân Tín và Tuyết Lí đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Tưởng Mộng Nghiên đi ngang qua cửa, đi được hai bước lại quay ngược trở lại, dựa vào khung cửa.
"Bên đó là nhà ba phòng, tức là có ba phòng ngủ. Hai đứa cũng lớn rồi, còn ngủ chung ít nhiều có chút không tiện, hay là tách ra ngủ đi, mỗi đứa một phòng."
Tưởng Mộng Nghiên cố ý trêu chọc, biết rõ mối quan hệ của các nàng rất tốt, mẹ vẫn cố ý nói như vậy, muốn xem thử ai sẽ sốt ruột hơn.
Xuân Tín ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ chớp chớp mắt, đã bắt đầu tưởng tượng: "Con một mình một phòng à..."
Tuyết Lí ôm quần áo từ trong tủ ra ném lên giường, nhìn mẹ, rồi lại nhìn Xuân Tín.
Tưởng Mộng Nghiên nói: "Một phòng ngủ chính mẹ với ba con ở, còn hai phòng ngủ phụ giống hệt nhau, hai đứa mỗi người một phòng, vừa xinh."
Ở một mình, mới nghe thì thấy rất mới mẻ, nhưng nghĩ kỹ lại, một mình chẳng phải đồng nghĩa với việc phải tách khỏi Tuyết Lí sao? Cảm giác mới mẻ đó rất nhanh sẽ qua đi, nhưng việc phải xa Tuyết Lí thì lại là một nỗi khó chịu kéo dài.
Bây giờ còn chưa tách ra, nàng chỉ nghĩ đến việc không được ở cùng cô thôi đã thấy rất khó chịu rồi.
Tuyết Lí đang gấp quần áo trên giường, gấp xong đưa cho Xuân Tín, nàng phụ trách cất vào vali.
Tuyết Lí không gấp nữa, ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766020/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.