Hoa được đặt trên bàn học bên cửa sổ. Giường đã được dọn dẹp gọn gàng, quần áo giày dép cần giặt cũng đã giặt sạch, sàn nhà đã lau, chú gấu bông to sụ ngồi trên tấm thảm sạch sẽ, đôi mắt tròn xoe lúc nào cũng hiền hậu nhìn người.
Cửa phòng cho khách không khóa trái. Tuyết Lí lén nhìn vào, Xuân Tín đang ngủ, nên không làm phiền nàng.
Làm xong việc, Tuyết Lí mệt lả cả người, nằm trên sô pha uể oải bấm điều khiển TV. Tưởng Mộng Nghiên vào phòng xem xét hoa, "Chậc chậc" hai tiếng: "Con cũng khéo thật đấy."
Ghen tị xong lại bắt đầu nói bóng nói gió: "Người ta Đông Đông còn biết tặng hoa cho em gái."
Tuyết Lí khẽ cười: "Mẹ bảo chồng mẹ tặng ấy."
Triệu Thành đang ở trong bếp làm cơm, nghe thấy hai mẹ con ngoài phòng khách nói chuyện cũng không lên tiếng. Tưởng Mộng Nghiên tự bào chữa cho mình: "Mẹ có thích hoa đâu, có ích lợi gì chứ, chỉ để ngắm chứ có ăn được đâu."
Tuyết Lí ngẩng đầu nhìn, Triệu Thành cúi đầu lặt chỉ tôm. Nàng cũng không nói gì.
Tưởng Mộng Nghiên ngồi không yên, lại vào phòng xem hoa. Lúc này chuông cửa vang lên. Triệu Thành giả vờ không nghe thấy. Tuyết Lí cao giọng gọi: "Có người gõ cửa."
Tưởng Mộng Nghiên đang ngồi bên bàn học: "Có người gõ cửa thì con đi mở đi chứ!"
Tuyết Lí nói: "Con mệt quá."
Tưởng Mộng Nghiên hậm hực lao ra: "Mở có cái cửa mà cũng mệt. Lão nương này một ngày đi làm kiếm tiền nuôi các người, về nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766021/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.