Xuân Tín và Tuyết Lí đi học đều muộn. Tuyết Lí học lại hai năm lớp Một, không nhảy lớp, ngoan ngoãn học theo, nên lớn hơn nhiều bạn cùng lớp một hai tuổi.
Bạn nam cao nhất lớp mới một mét sáu lăm, Tuyết Lí đã một mét bảy mươi, lại thêm người gầy, nên càng trông cao hơn. Như cây sào tre, vẫn ngồi ở dãy cuối cùng. Lớp học sĩ số lẻ, chỗ trống chính là bên cạnh Tuyết Lí, không có bạn nam nào dám ngồi cùng cô.
"Như vậy cũng tốt." Giờ ra chơi Xuân Tín đến tìm cô chơi, ôm lấy vai cô: "Như vậy cậu chính là của riêng tớ."
Bạn nam bàn trên quay đầu lại nhìn, nói chuyện phiếm với các cô: "Hai cậu không phải chị em ruột phải không."
Xuân Tín nói: "Không phải."
Tuyết Lí ngẩng đầu liếc cậu ta một cái, cậu ta liền quay đầu đi.
Cô còn ra dáng chủ nhiệm hơn cả cô chủ nhiệm, ai mà thích nói chuyện phiếm với chủ nhiệm lớp chứ.
Đúng là hôm mới đến báo danh, Tuyết Lí thật sự bị nhầm thành chủ nhiệm lớp. Cô rất tự giác ngồi ở dãy cuối, Xuân Tín ngồi cùng cô, cũng bị nhầm là học sinh giỏi đã "nịnh bợ" được cô giáo.
Mỗi bạn học sinh vào lớp, không ít người nhìn về phía sau lớp đều rùng mình một cái. Vốn dĩ lớp thường nhiều học sinh cá biệt, cô giáo nghĩ còn phải tốn chút công sức mới trị được, lúc vào lớp thì ngớ cả người, khóa học sinh này sao mà ngoan thế không biết.
Sau này Tuyết Lí thay bộ đồng phục cỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766024/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.