Lần này là Tưởng Mộng Nghiên lái xe đưa các nàng đi. Đường cũng khác hẳn ngày xưa, toàn là đường cao tốc mới làm, nhìn đâu cũng thấy thẳng tắp, quy củ, trật tự.
Xuân Tín tò mò ưỡn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuối tháng Chín, ánh nắng rực rỡ, cũng không còn cái nóng oi ả của giữa hè nữa. Gió lùa qua cửa sổ xe nhè nhẹ, đã nhuốm chút se lạnh của tiết trời đầu thu.
Đường đi rút ngắn lại một nửa. Sáng mười giờ xuất phát, chưa đến mười hai giờ đã đến huyện Đa.
Lần trước về làm chứng minh thư chưa vào đến khu nhà, nói chính xác hơn, đây là lần đầu tiên Xuân Tín trở về khu 153 sau khi rời đi.
"Thay đổi nhiều quá." Xuân Tín áp mặt vào cửa sổ xe nhìn.
Con đường bên ngoài khu nhà được mở rộng, còn xây thêm một cái khách sạn. Tòa nhà cũ của đội địa chất, trạm y tế, cùng với bồn hoa phía dưới đều đã bị người ta phá đi xây nhà lầu. Mấy dãy nhà cũ ở ngoài cùng cũng không còn, biến thành phố buôn bán.
Chỉ còn lại mấy dãy nhà lầu thấp tầng trên sườn đồi cao ở sâu trong con đường. Những giàn tường vi trên mái nhà rủ xuống như thác nước, dây bìm bìm leo theo dây điện lên cao tít. Lán chứa than đá ven đường bị sập, được dây thường xuân bao phủ thành một nửa vòng tròn.
Trong đội 153, không biết nhà ai có người mất, dựng lều bạt màu xanh đậm để làm đám tang. Xe không vào được, đành phải đỗ ở ngoài khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766025/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.