Tưởng Mộng Nghiên và Triệu Thành tan làm trở về thì Xuân Tín và Tuyết Lí đã chuẩn bị ra ngoài.
"Không ăn cơm à?" Tưởng Mộng Nghiên thấy hai đứa đang xỏ giày ở cửa, lại còn cầm theo vợt cầu lông.
Tuyết Lí nói: "Con nấu cho ba mẹ một nồi cháo đậu xanh rồi, ở trong bếp ấy, cũng nguội bớt rồi, ăn không hết thì ba mẹ cho vào tủ lạnh đi."
"Tốt bụng thế cơ à?" Tưởng Mộng Nghiên vào bếp xem thử, quả nhiên có non nửa nồi cháo đậu xanh, còn có non nửa nồi cháo thịt. Khỏi phải nói, cháo thịt chắc chắn là của Xuân Tín.
"Tiện tay thôi mà."
"Ồ, tiện tay." Tưởng Mộng Nghiên lại bắt đầu giở giọng kỳ quặc, "Chăm cho cô vợ nhỏ nhà mình, còn cho cha mẹ ăn cháo chay, đúng là đại hiếu tử."
Triệu Thành cười ha hả rửa tay cầm bát: "Trời nóng, vừa hay, mua ít đồ nhắm cay cay về ăn với cháo."
Tuyết Lí một ngày không biết bị nói bao nhiêu lần là 'hiếu tử', tai nghe đến chai cả rồi. Cô không để bụng, nhưng Xuân Tín lại bị câu "cô vợ nhỏ" kia làm cho đỏ bừng mặt, ôm vợt đứng ở cửa, lí nhí: "Mẹ ơi, đừng mắng chị mãi thế."
Tưởng Mộng Nghiên ngồi trên sô pha, mắt dán chặt vào ti vi: "Ừ, giờ nhà này chia bè kết phái rồi, ta thế đơn lực mỏng, ta chẳng dám nói gì sất."
Triệu Thành nghe hai mẹ con nói chuyện chỉ thấy buồn cười. Tuyết Lí giơ tay: "Đi thôi."
Vào thang máy đợi đi xuống, Tuyết Lí hai tay đút túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766028/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.