Ba giờ sáng, cô Doãn hiệu trưởng gọi điện thoại cho Tưởng Mộng Nghiên. Mẹ trùm chăn nghe máy giọng khàn khàn, vừa cúp điện thoại là ngay lập tức bật dậy, sang giường bên cạnh lay Xuân Tín và Tuyết Lí dậy.
"Mau mau, dậy đi thôi, bà nội sắp không qua khỏi rồi."
Hai đứa trẻ mở to mắt, đầu tóc rối bù, nửa tỉnh nửa mê. Tưởng Mộng Nghiên tay vội mặc quần áo, tìm giày khắp nơi, rồi ném quần áo của hai đứa lên giường.
Đây là khoảnh khắc tĩnh lặng nhất trong ngày. Ánh đèn đường mờ nhạt soi chiếu dòng sông chảy về phía xa, đèn xanh đèn đỏ lặng lẽ nhấp nháy. Trên đường không một bóng xe, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng còi xe từ xa vọng lại.
Tưởng Mộng Nghiên xách chiếc túi nhỏ đi trước dẫn đường, các nàng nắm tay nhau lẽo đẽo theo sau. Không khí ẩm ướt trong lành, mang theo chút se lạnh đầu thu xuyên qua lớp quần áo hè mỏng manh.
Các nàng chẳng còn tâm trí lo lắng điều gì, chạy mệt thì chuyển sang đi nhanh về phía trước, tai chỉ nghe thấy tiếng thở d ốc nặng nề của chính mình, hai chân theo bản năng di chuyển một cách máy móc.
Bên ngoài nhà họ Doãn đã có không ít người tụ tập. Người già ít ngủ, ban đêm nghe thấy chút động tĩnh gì cũng đều dậy xem, nhà này truyền nhà kia, người cứ thế đông dần lên.
Trong phòng khách đầy những người già đứng hoặc ngồi, đều là hàng xóm mấy chục năm. Bà nội Doãn nằm trên giường trong phòng ngủ, ông nội Doãn ngồi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766027/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.