Sinh nhật Tuyết Lí, quà của Xuân Tín là bắt đầu từ kỳ nghỉ đông sẽ làm người hầu nhỏ cho cô một tháng.
"Trước kia đều là chị chăm sóc em, cũng đến lượt em chăm sóc chị rồi, em thương chị." Trước khi ngủ, Xuân Tín ghé sát tai cô nói như vậy.
Vốn dĩ định bắt đầu từ hôm nay, nhưng sắp đến kỳ thi cuối kỳ, Tuyết Lí không muốn làm nàng phân tâm vì những chuyện khác.
"Học hành cho tốt, cùng chị thi vào Nam Đại, được không em?"
"Chị còn muốn thi vào Nam Đại à, chị chẳng phải đã học một lần rồi sao." Hai chân nàng gác lên đùi Tuyết Lí, tay vòng qua cổ cô, đầu chen vào vị trí thoải mái nhất ở hõm vai, như vậy có thể ngửi thấy mùi thơm trên tóc Tuyết Lí.
Trong chăn ấm áp dễ chịu, Tuyết Lí theo thói quen lần lượt véo nhẹ đầu ngón tay nàng, nói: "Thói quen rồi, không muốn dễ dàng thay đổi. Chị bây giờ chính là tâm thái của một bà cụ 47 tuổi, không muốn nhúc nhích, không muốn lăn lộn, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, vững vàng."
"Cùng với em, được không?" Tuyết Lí khẽ huých nhẹ đầu nàng.
Xuân Tín nói: "Vậy chị cầu xin em đi."
Tuyết Lí trở mình, mặt đối mặt với nàng, nắm lấy tay nàng chống cằm, nhỏ giọng: "Cầu xin em đó."
Xuân Tín "Phốc phốc" cười, có chút không chịu nổi khi cô dựa gần như vậy: "Chị thật là ghê quá đi."
"Chị ghê, chị đều là học theo em đấy."
"Không thể nào, em tuyệt đối không như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766035/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.