Tưởng Mộng Nghiên thay giày vào nhà, đứng trước tủ quần áo trong phòng ngủ, hai tay chống nạnh: "Nha, trong nhà thật sự có trộm."
Triệu Thành trước giờ vẫn luôn hiền lành, vui vẻ dọn dẹp tủ quần áo bị lục tung: "Cũng không biết chơi trò gì, bày bừa khắp nhà."
Tưởng Mộng Nghiên đi thẳng đến mở cửa phòng ngủ của hai đứa. Lúc trốn vào nhà vội quá, quên khóa trái cửa, quần áo cũng chưa kịp thay, bị Tưởng Mộng Nghiên bắt quả tang.
"Nha! Nha nha nha! Đây là làm gì thế này." Mẹ mở toang cửa tóm lấy Tuyết Lí, định làm cho cô xấu hổ trước mặt mọi người: "Ăn mặc chỉnh tề thế này, cà vạt cũng thắt rồi cơ đấy."
Tuyết Lí đưa tay áo che mặt. Tưởng Mộng Nghiên làm mẹ kiểu này thật đúng là không có ý tốt, mẹ còn la lớn: "Lão Triệu ơi mau đến xem này, nó trộm mặc vest của ông đấy!"
"Mẹ!" Mặt Tuyết Lí đỏ bừng.
Mất mặt quá đi mất.
Triệu Thành nghe tiếng chạy đến, đứng ở cửa xoa bụng cười ha hả. Tưởng Mộng Nghiên lại nhìn thấy: "Cái ghim cài áo của tôi!" Mẹ đưa tay ra giật lấy: "Mau trả lại đây, đây là quà kỷ niệm năm năm ngày cưới ba con mua cho đấy! Sao có thể tùy tiện lấy ra chơi như vậy được?"
"Con không chơi, chỉ đeo một chút thôi." Tuyết Lí gỡ xuống trả lại cho mẹ, rồi vội vàng chạy đi!
Đứa trẻ ngày thường nghiêm túc mà trêu chọc lên thì vui nhất. Tưởng Mộng Nghiên lấy lại ghim cài áo rồi vẫn không tha, hỏi cô: "Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766036/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.