Lần trước lúc giặt qu@n lót cho nàng, Tuyết Lí đã nói, lúc đi học không làm chuyện này, nàng cũng đã đồng ý ngon lành. Vậy mà mới được bao lâu lại bắt đầu mè nheo.
Tuyết Lí trở mình đối mặt với nàng, vừa bảo vệ phần hông của mình vừa nắm lấy cổ tay nàng: "Lần trước nói thế nào?"
"Lần trước nói lúc đi học không làm."
"Vậy bây giờ em đang làm gì?" Tuyết Lí hỏi.
Xuân Tín lý lẽ hùng hồn: "Bây giờ đang nghỉ mà chị."
Tuyết Lí dở khóc dở cười: "Em biết chị nói không phải cái 'đi học' này mà, ý chị là gì em hiểu rõ, đừng giả ngốc nữa."
"Chỉ là lâu quá rồi." Xuân Tín làm sao chờ được đến lúc đó, "Vậy em không phải nhịn chết à?"
Tuyết Lí cười đến không chịu nổi: "Sao em có thể nhịn chết được?" Đứa nhỏ này thật là, toàn nói cái gì không đâu. "Sao em lại có thể nói ra những lời như vậy, sao em lại là một đứa trẻ như thế này hả."
"Em làm sao, không phải chị nói đây là bình thường sao. Sao chị lại nói em như vậy, sao chị lại có thể nói em như vậy." Nàng bắt đầu giả vờ đáng thương. Tối lửa tắt đèn không biết có nước mắt hay không, nhưng giọng nói thì cứ nỉ non r3n rỉ, như thể ai bắt nạt nàng vậy.
Chuyện này quả thật rất bình thường, những đứa trẻ khác buổi tối không chừng cũng lén lút nghĩ đến. Chỉ là Xuân Tín gan dạ hơn người khác, lại là một cao thủ tùy cơ ứng biến, quyết tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766037/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.