Xuân Tín ở hoàn cảnh lạ lẫm vẫn có chút không thoải mái, Tuyết Lí có thể cảm nhận được sự căng thẳng của nàng.
Buổi sáng thức dậy, Tuyết Lí rửa sạch tay trước, rồi quay về phòng yêu cầu xem xét vết thương của nàng. Nàng cũng cuộn người lại không cho xem, nằm nghiêng trên chiếu tatami, mặc một chiếc áo hai dây màu trắng gạo, để lộ nửa cái bụng, mái tóc dài dày rậm như rong biển phiêu dạt trải trên giường.
Bên ngoài nắng rất đẹp, trong phòng cũng sáng sủa. Nàng ôm điện thoại chơi Anipop, hai chân đá lung tung: "Không muốn không muốn."
Tuyết Lí quỳ gối trên chiếu tatami, cúi người đè lại mắt cá chân nàng: "Chỉ xem một chút thôi, xem có bị rách không."
"Có hơi đau một chút, nhưng cũng tạm ổn." Dù sao thì cũng nhất quyết không cho xem.
"Chị muốn xem có bị trầy da không." Tuyết Lí kiên nhẫn giải thích.
Cô một bên hành động, một bên nhỏ giọng dỗ dành. Xuân Tín rốt cuộc vẫn còn nhỏ, cuối cùng vẫn bị dỗ dành đến mức mở ra cho cô xem. Tay trái Tuyết Lí hổ khẩu đỡ lấy phần đùi, đầu ngón tay phải nhẹ nhàng chạm vào. Hai người mặc áo giống nhau, lúc cúi người xuống, ưu thế lộ rõ ràng. Ánh mắt Xuân Tín rời khỏi điện thoại, dừng lại ở vết bầm tím to bằng móng tay cái trên ngực cô, "Hi hi" cười hai tiếng, rồi đưa tay chạm vào.
Đó là nàng cắn! Là thành quả thắng lợi duy nhất.
Tuyết Lí cúi đầu xem một cái, không nói gì, chuyên tâm làm việc của mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766043/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.