Bà mẹ này thật quá không ý tứ, lúc con còn nhỏ bà còn biết kiềm chế, chỉ là nói đùa bằng miệng, bây giờ thì trực tiếp động tay động chân.
Tuyết Lí một bụng lời còn chưa kịp nói ra, đã bị bà làm cho đứng hình, tức đến dậm chân: "Mẹ!!"
Xuân Tín còn đang che ngực ngồi dưới đất, mắt trợn tròn xoe. Tưởng Mộng Nghiên đã cười hì hì chạy mất: "Thay quần áo ăn cá đi ——"
Dưới hành lang gấp khúc, Tuyết Lí kéo tay áo bà: "Không được đi, nói cho rõ ràng!"
"Được, nói đi." Tưởng Mộng Nghiên dừng lại, thong dong nhìn cô, "Nói đi nào."
Hoàn toàn rối loạn, nhịp điệu hoàn toàn rối loạn. Tuyết Lí mấy lần há miệng đều không thốt ra được lời nào. Xuân Tín bây giờ mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, ngồi xổm trên đất tìm nắp chai, tư thế cúi người cũng khiến nàng chỉ cần cúi đầu là có thể thấy chính mình. Mặt nàng đỏ bừng như sắp rỉ máu, xấu hổ muốn chết đi được.
Tuyết Lí chẳng nói nên lời.
Tưởng Mộng Nghiên thì lại như mở được cái máy hát, cũng là thừa dịp Triệu Thành không có ở đó, tranh thủ nói một câu mà chỉ phụ nữ với nhau mới hiểu.
"Con có phải cảm thấy mẹ không biết gì không?" Tưởng Mộng Nghiên quay đầu lại nhìn tấm rèm ngăn màu lam trước cửa phòng tắm, "Hai đứa bây hôm qua tắm rửa gần ba tiếng đồng hồ, da cũng kỳ cọ đến tróc hết rồi phải không? Mẹ với ba các con ở trong hồ ngâm đến nhăn nheo, sắp thành hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766044/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.