Tiếng ve kêu râm ran, ánh nắng chói chang, cả mùa hè, hai người cứ thế mà điên cuồng chơi đùa, điên cuồng l@m tình.
Đời người hiếm có những khoảnh khắc tận tình như vậy, sự quyến luyến và yêu thích hóa thành những h@m muốn nguyên thủy, tr@n trụi nhất của con người, là những cái ôm, những nụ hôn và vô số những cuộc mây mưa vui sướng tràn trề.
Rèm sa che khuất ánh nắng trắng lóa buổi chiều, điều hòa thổi hơi lạnh phơ phất, trên bàn học là một bó hoa bách hợp vàng rực rỡ, hương thơm thoang thoảng thỉnh thoảng lại lướt qua chóp mũi.
Xuân Tín gục mặt vào gối ngủ thiếp đi, chiếc qu@n lót nhỏ màu trắng in hoa hồng phấn ôm lấy vòng ba căng tròn, mái tóc phủ kín cả tấm lưng, một chân duỗi thẳng, một chân co lại, làn da trắng hồng, mỗi một đường cong uốn lượn đều vừa vặn, gợi cảm, nhìn vô cùng có mỹ cảm. Đầu ngón tay lướt qua đốt sống lưng nhô lên của nàng, Tuyết Lí dời ánh mắt đi, đưa tay kéo chiếc chăn mỏng đắp lên, rồi lại nhẹ nhàng lay tỉnh nàng.
"Đừng ngủ nữa em, ngủ nhiều rồi tối lại không ngủ được."
Buổi chiều hai người có việc phải ra ngoài, đi gặp hai người, tuy rằng hai người đó chắc chắn đã không còn nhận ra họ nữa, nhưng dù sao cũng vẫn nên đến gặp một lần.
Xuân Tín vươn vai bò dậy, tỉnh táo được nửa phút, chớp chớp mắt, vẻ mặt cười gian xảo sáp lại gần huých vai Tuyết Lí: "Chị nhìn trộm em, còn sờ em nữa, phải không?"
"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766045/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.