Cô nói cô yêu anh.
Một câu nói trong cơn say, nhưng người say thường nói thật, vậy nên đây chính là lời lòng cô.
Cô đã vô số lần cố thủ nơi phòng tuyến này, chỉ là quật cường, không chịu nói ra câu yêu anh.
Cô chủ động hôn anh, chủ động lao vào vòng tay anh, cô thậm chí còn đỏ mặt đòi hỏi anh mạnh bạo hơn một chút, cô cũng từng nói Tạ Tầm Chi anh phải ở bên em cả đời, Tạ Tầm Chi anh không được đi, Tạ Tầm Chi anh có yêu em không, nhưng duy chỉ không nói cô cũng yêu.
Đó là phòng tuyến kiêu hãnh quý giá nhất của cô, một nàng công chúa da mặt mỏng manh sẽ không chủ động nói yêu với đàn ông.
Dịch Tư Linh hoàn toàn không biết mình đã bại lộ hết cả, vẫn còn đang giả vờ.
Trái tim Tạ Tầm Chi an toàn đáp xuống tràn đầy dịu dàng, trong đêm dịu dàng như vậy, tâm trạng anh không khỏi quá đỗi tươi vui, ngay cả mùa xuân cũng không đủ để hình dung.
Cô uống nhiều nên nói rất nhiều, cứ luyên thuyên không ngừng, Tạ Tầm Chi bỗng nhiên nắm lấy tay cô, đặt lên môi hôn một cái, rồi lại cắn nhẹ.
Răng anh khẽ cắn lên đốt ngón tay mềm mại của cô, ánh mắt nồng nàn, hận không thể nuốt trọn cả ngón tay cô, cả người cô cũng muốn nuốt vào bụng.
Dịch Tư Linh đau, vội rụt tay về, ấm ức xoa xoa, "Hoa Hoa, con không được tùy tiện cắn người..."
Cô muốn giãy giụa, thoát khỏi vòng tay anh.
Tạ Tầm Chi bật cười.
Cô thật sự say rồi, nhận nhầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/2932611/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.