Dịch Tư Linh nghi ngờ đánh giá anh vài lần, không hiểu anh lấy ba chiếc túi giấy này từ đâu ra.
Tạ Tầm Chi lịch sự đặt những chiếc túi giấy xuống chân cô, "Xem có thích không."
Túi giấy đen tuyền, không có bất kỳ logo hay dấu hiệu nào, trên túi giấy thắt nơ con bướm, nhìn không ra bên trong là gì, nhưng phồng lên.
Dịch Tư Linh có một dự cảm mãnh liệt, không lành.
"Đây là cái gì?"
"Quà tặng cho em."
"Tặng cho em sao giờ mới đưa? Mua khi nào thế?"
Cô thật khó lừa gạt, thông minh lại nhạy bén, cồn rút đi, cô lại trở về làm con mèo kiêu ngạo.
Tạ Tầm Chi hồi tưởng một lát về cô tối qua, mềm mại hồ đồ, bảo há miệng liền há miệng, cắn đầu lưỡi cô, cô chỉ ấm ức bĩu môi, ôm cô vừa làm vừa đi, làm đến cô th* d*c, cô chỉ ôm chặt cổ anh, sợ anh thật sự ném cô xuống.
Tối qua cô còn nũng nịu gọi anh "Daddy chồng yêu", hôm nay đã trở lại "Tạ Tầm Chi" như cũ.
Tối qua cô rất đáng yêu, nhưng hiện tại cô cũng rất đáng yêu, thế nào cũng đáng yêu. Khiến anh chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
Dịch Tư Linh căn bản không biết Tạ Tầm Chi đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy vẻ mặt không nói một lời của anh rất nghiêm túc, mặt không biểu cảm, cũng không biết có ý gì.
Cô bĩu môi, "Anh bắt nạt em, còn không dỗ em, tùy tiện lấy mấy món quà không biết mua khi nào liền muốn lừa gạt cho qua sao."
"Không có mà, bà xã." Tạ Tầm Chi ngồi xổm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/2932612/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.