Hóa ra hắn đã nghĩ nhiều như vậy, còn ta lại chỉ nghĩ đến những chuyện nông cạn.
Ta đã phí hoài lời khen của hắn.
Hắn lại nói: "Nàng đến Mạc Bắc dạy học, phụ huynh của các học sinh đều đến báo với ta, khen nàng dạy rất hay. Hai vị phu tử kia cũng tâm phục khẩu phục nàng."
Hắn lúng túng giúp ta chải tóc, "Đừng coi thường bản thân như vậy."
Ta gật đầu, trong lòng chỉ còn lại sự cảm động.
Một lúc sau, ta nhớ đến chiếc lưới đánh cá treo trên tường: "Ngài bảo người ta làm sao?"
"Sợ nàng chê nơi này bẩn thỉu, nên ta đã bảo người ta trang trí lại một chút." Hắn có chút ngượng ngùng.
Hóa ra quân doanh sạch sẽ như vậy, đều là do hắn sắp xếp.
Còn những chuyện xảy ra trong thành mấy hôm trước, cũng đều là thủ đoạn của hắn, dụ ta đến gặp hắn.
Chuyện đã nói rõ, tâm trạng ta rất tốt. Cùng Tiêu Hành tay trong tay đi bộ trở về thành, tuy đường đi rất xa, nhưng lại không hề cảm thấy mệt.
Thỉnh thoảng hắn lại quay đầu hỏi ta có mệt không, có muốn hắn cõng không.
Ta thật sự đã để hắn cõng một đoạn, trên đường gặp không ít người quen, họ lại bắt đầu gọi ta là phu nhân.
Họ còn hỏi Tiêu Hành khi nào thì mời họ ăn kẹo hỷ.
Tiêu Hành quay sang hỏi ta: "Khi nào thì ăn kẹo hỷ đây?"
"Tướng quân muốn khi nào?"
Không vội, ta phải chuẩn bị kỹ càng một chút. Hắn dừng lại, nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307071/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.