Sau khi ôm ta một lúc, Tiêu Hành lại đẩy ta ra.
Sắc mặt lạnh lùng, như thể đang hối hận.
Nhưng nước mắt của ta thật sự đã cạn, không thể giả vờ khóc nữa.
"Nữ nhân này, ta nên biết từ lâu rồi, lời nói của nàng không thể tin được."
Hắn bực bội cau mày, chỉ vào giọt nước mắt chưa khô trên khóe mắt ta: "Thật sự khóc hay giả vờ?"
"Nước mắt sao có thể phân biệt được thật giả? Chảy ra từ mắt, nếu không phải nước mắt, thì cũng không thể nào là mồ hôi được." Ta nắm lấy tay hắn, nghiêng đầu nhìn hắn, "Phải không?"
Hắn buông tay ta ra, đi lại một vòng, sau đó dừng lại trước mặt ta với vẻ bồn chồn: "Ta đang hỏi lòng nàng, là thật hay giả!"
"Vậy tướng quân đối với ta thì sao?" Ta hỏi ngược lại.
"Còn phải hỏi à?" Tiêu Hành nhíu mày, "Ta trông giống người hay lừa gạt sao?"
Ta lắc đầu.
"Ta cũng là thật lòng, tướng quân nên tự tin vào bản thân chút đi."
"Ngài xuất sắc như vậy, có cô gái nào lại không động lòng chứ?"
Dái tai hắn hơi ửng đỏ, cử chỉ gượng gạo.
Hắn trúng kế của ta, vậy nên ta nhéo nhẹ vào má hắn.
Hắn sững sờ, vùng đỏ ửng trên dái tai lan ra nhanh chóng.
Biết trước hắn có ý với ta, ta sẽ tự tin hơn, chủ động tìm hắn, không phải lo lắng suốt mấy ngày qua.
Nhưng ta cũng có thể hiểu được cảm giác của hắn đối với ta.
Trong mắt hắn, ta chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307072/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.