Kiều Mẫn Diệc tìm đến ta, hỏi ta còn muốn mở thương đường hay không.
"Không mở nữa, nhưng vẫn có thể tiếp tục buôn bán." Ta nói với Kiều Mẫn Diệc, "Lúa mì và lương thực ở đây rất tốt, có thể vận chuyển đi nơi khác."
Người dân ở Mạc Bắc đều biết ta là Vân Bình Khanh.
Họ không quan tâm đến thân phận của ta, nhưng không còn gọi ta là tướng quân phu nhân nữa, mà đổi thành đại tiểu thư.
Chuyện hôn sự của đại tiểu thư, nhờ sự nỗ lực của mẫu thân và các vị thẩm nương, đã trở thành chuyện đại sự được mọi người ở Mạc Bắc quan tâm.
Rất nhiều nam nhân trẻ tuổi đứng chờ ta ngoài trường học.
Lúc rảnh rỗi, ta sẽ nói chuyện với họ vài câu, khi bận rộn thì hẹn lần sau gặp lại.
Nhưng kỳ lạ là, tất cả những người này đều không xuất hiện vào lúc đã hẹn.
Nhiều lần như vậy, ta bắt đầu nghi ngờ nhan sắc của mình, liệu có phải thật sự xấu xí như lời Tiêu Hành nói, khiến người ta chán ghét hay không.
Kiều Mẫn Diệc đỏ mặt nói: "Nếu đại tiểu thư mà xấu, thì trên đời này không còn ai là xinh đẹp nữa."
Ta cười khổ.
"Ngày mai có vở kịch mới, đại tiểu thư có muốn đi xem không?" Hắn hỏi ta.
"Được chứ."
Nhưng ngày hôm sau ta đến hí viện, Kiều Mẫn Diệc lại thất hẹn.
Mấy ngày liền không thấy hắn, kỳ lạ là, xung quanh ta, ngoại trừ các vị phu tử ra, không còn bóng dáng của bất kỳ nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307076/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.