Suốt ba ngày, ta không có việc gì làm, ngày nào cũng ngồi phơi nắng đọc sách trong sân.
Cuối cùng cũng qua được ba ngày, sáng nay ta đang rửa mặt trong sân, nhìn thấy bà cô hàng xóm đi qua đi lại trước cửa ba lần.
Ta hỏi bà ấy: "Bà có việc gì sao?"
"Không có việc gì, ta có thể có việc gì chứ."
Ta tiếp tục chải tóc, bà ấy lại nói: "À, đại tiểu thư!"
"Hửm?"
"Vừa hay gặp cô ở đây, cô chưa biết sao? Ta bảo này, tướng quân bị ốm đấy, ốm nặng lắm."
Ta kinh ngạc hỏi lại.
"Ta còn nhiều việc phải làm kia mà, bận c h ế t đi được." Bà ấy lẩm bẩm rồi rời đi.
Ta chuẩn bị đến tiệm thuốc tìm sư phụ đi cùng, vừa mới rẽ vào con đường khác, thì thấy ông lão bán rượu đã bày quầy từ sáng sớm.
Ông lão nhìn thấy ta liền nói: "Đại tiểu thư, hôm nọ tướng quân nói rượu của ta rất ngon, ta lại mang cho ngài ấy hai bình nữa, hôm nay cô nhất định phải giúp ta mang cho ngài ấy nhé."
"Nếu không, để qua hôm nay là hỏng mất."
Ta đứng ở góc đường với bình rượu trong tay, một lúc sau, trong tay ta lại có thêm rau xanh, một đôi giày, một xâu thịt và một cây bút lông.
Tất cả đều phải đưa cho Tiêu Hành trong ngày hôm nay, lý do thì muôn hình muôn vẻ.
Ta tay xách nách mang, day day mi tâm.
"Đại tiểu thư, cô muốn ra ngoài sao?" Một ông lão dừng xe ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307075/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.