Đêm hôm sau, ta được đưa ra khỏi nhà lao, kinh thành lúc nửa đêm không khác gì nửa năm trước, tuyết rơi lả tả, xung quanh vang lên tiếng chó sủa.
Một ma ma già có võ công cõng ta trên lưng.
Ta hé mắt ra, nhìn cảnh đêm bên ngoài.
Còn sống, thật tốt!
Một bông tuyết rơi trên mu bàn tay ta, chưa kịp tan ra thì một cơn gió lạnh thổi qua, ngay sau đó ta bị ném lên không trung, giống như bông tuyết kia, rơi vào một vòng tay ấm áp.
Hắn vững vàng đỡ lấy ta.
Ta mỉm cười.
Chiếc áo choàng ấm áp được trùm lên người ta, buộc chặt trước ngực, ta dựa sát vào người hắn, giống như cặp đao mẫu tử trong truyền thuyết kia.
Ta cựa quậy một chút, lại bị hắn vỗ nhẹ: "Nàng nặng lắm, đừng có cựa quậy nữa, ta ôm không nổi."
"Ừm." Ta đáp lại hắn.
Tiêu Hành ép Trung Cần bá đến phủ Thái tử.
Hệ thống phòng thủ của phủ Thái tử chỉ mang tính hình thức.
Lại một lần nữa chứng minh, Tiêu Hành không chỉ nắm trong tay Mạc Bắc, thế lực của hắn ở kinh thành cũng rất lớn.
Chúng ta bước vào phòng ngủ của Thái tử.
Tiêu Hành đưa kiếm cho Trung Cần bá, nói: "Ta nhìn đây, ngươi ra tay đi!"
Thanh kiếm trong tay Trung Cần bá rung lên bần bật, hắn ta đang run sợ.
Tiêu Hành thật kiên nhẫn, nhưng ta thì không thể chờ đợi thêm được nữa, lạnh lùng nói: "Bá gia, nếu không g i ế t chúng ta thì mau đi thôi, sau này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307082/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.