Ta rất mệt, vết thương trên lưng đau nhức khó chịu, buộc phải nằm xuống, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Tống phu nhân lăn lộn trên mặt đất, ta lại thấy thú vị.
Hôm nay Tống Nham bị c.h.é.m đầu, nửa năm trước phụ thân ta cũng c h ế t ở đó.
Người ta sống trên đời luôn phải lựa chọn, ta lựa chọn bảo vệ tính mạng cho gia tộc, báo thù cho phụ thân, và... trả lại danh dự cho Tiêu Hành.
Bách tính cần hắn.
Từ nay về sau, chửi mắng ta sẽ trở thành tín niệm sống tiếp của Tống phu nhân.
"Thái tử chính là Thái tử, ngài ấy là đích trưởng tử của Hoàng thượng, được cưng chiều nhất!"
"Đợi Hoàng thượng nguôi giận, ngôi vị Thái tử vẫn sẽ là của ngài ấy."
"Đến lúc đó sẽ lăng trì xử tử tiện nhân nhà ngươi!"
Lời nói của Tống phu nhân có lý, nhưng cũng có chỗ vô lý.
Không có lựa chọn nào khác sao, ta sẽ cứ nhìn chằm chằm vào người thừa kế duy nhất kia, sống c h ế t không buông?
Hoàng hậu ra tay tàn nhẫn, tám hoàng tử đã qua đời dưới tay Thái tử, đủ loại cách c h ế t.
Nhưng hiện giờ trong hậu cung vẫn còn hai hoàng tử. Đoan Vương bảy tuổi và Thập Nhất hoàng tử ba tuổi.
Vậy nên, ta đang chờ đợi!
Rất nhanh thôi.
Nhanh đến mức nào?
Lúc Tống phu nhân mắng mỏi miệng, thiếp đi, có người bước vào phòng giam của ta, người đó mặc áo choàng đen trùm đầu, ngồi xổm xuống trước mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307083/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.