Hoàng thượng lên ngôi đã hai mươi tám năm, trị vì kém cỏi, không có công lao gì lớn.
Ông ta hỏi ta: "Ngươi đã dám trở về, chắc hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng rồi, nói đi, trẫm đang nghe!"
Ta lên tiếng đồng ý.
"Hôm đó trong nhà lao, tiện phụ đã dùng nhan sắc để quyến rũ Tiêu Hành, hắn vì muốn ở bên tiện phụ nên đã dẫn tiện phụ vượt ngục, bỏ trốn đến Mạc Bắc."
Hoàng thượng không hề ngạc nhiên, có lẽ ông ta đã điều tra rõ ràng rồi.
"Nhưng tiện phụ không ưa gì Tiêu Hành, người thần yêu thương chỉ có Tống đại nhân."
Trên mặt Hoàng thượng lộ rõ vẻ khinh thường.
"Tiêu Hành bị trúng độc, có phải là do ngươi làm không?" Hoàng thượng hỏi.
Ta thừa nhận.
"Là Tống Nham chỉ thị ngươi thông đồng với người Man Di?" Hoàng thượng hỏi.
Ta vội vã phủ nhận: "Không, không phải! Không liên quan gì đến Tống đại nhân, đều là tiện phụ tự làm."
Hoàng thượng ném xấp thư từ bị chặn lại vào mặt ta, giận dữ hét: "Ngươi chỉ là một nữ tử đã có chồng, g i ế t Tiêu Hành, thông đồng với người Man Di để làm gì?"
Những bức thư này, tất cả đều là do ta tự mình mang đến trạm bưu chính, bị người ta cướp trên đường là chuyện nằm trong dự tính của ta.
Ta dập đầu xuống, nói năng lộn xộn biện hộ: "Thật sự là do tiện phụ làm, không liên quan gì đến Tống đại nhân, xin Hoàng thượng minh xét."
Ta trông tiều tụy, nước mắt giàn giụa, giống hệt một nữ nhân ngu ngốc đang cố c h ế t thay chồng.
"Câm miệng! Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307086/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.