Ta bị đánh ba mươi trượng.
Bị giam vào chính phòng giam mà Tiêu Hành từng bị giam giữ.
Ta bị đánh không phải vì "đội tội" cho Tống Nham, mà là vì trong người ta được tìm thấy một con d.a.o găm.
Hoàng thượng hỏi ta vì sao lại muốn ám sát ông ta.
Ta im lặng không nói.
Có những lúc, sự nghi ngờ còn đáng sợ hơn sự thật.
Hoàng thượng sẽ nghĩ gì? Con trai của ông ta không thể chờ đợi được nữa, g i ế t c h ế t trung tướng Tiêu Hành, câu kết ngoại bang, khiến vị hôn thê ngu ngốc của thuộc hạ phải c h ế t thay, lại còn phái người đến ám sát ông ta.
Thái tử không thể chờ đợi được nữa, muốn ông ta c h ế t.
Ba mươi trượng này, đáng giá.
Lúc này, ta nằm trên mặt đất, nhìn Tống Nham ở đối diện, ta cười với hắn một cái, hắn òa khóc gọi tên ta.
Ta không để ý đến hắn nữa, ta đang chờ đợi.
Nửa đêm hai ngày sau, nghe thấy ngục tốt bàn tán chuyện Hoàng thượng mắng mỏ Quốc cữu.
Hôm sau, Lưu quý phi bị sảy thai, nàng ta nói là do Hoàng hậu làm, Hoàng thượng tức giận tát Hoàng hậu một bái tay, mắng bà ấy là độc phụ!
Đây mới chỉ là bắt đầu.
Ta cố gắng chống chọi. Lão ngục tốt đưa nước cho ta, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư đã đi rồi, sao lại vì Tống đại nhân mà trở về chịu c h ế t chứ?"
"Đa tạ." Ta mỉm cười với ông ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307085/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.