Nửa năm nay, đầu tháng nào hắn cũng gửi cho ta một trăm lượng.
Ta không khách sáo, dùng hết không sót một đồng.
"Không nói đến ân oán, chỉ nói đến lợi ích." Ta nói.
Kiều Mẫn Diệc muốn trở nên giàu có đến mức giàu nhất cả nước, hoàn thành tâm nguyện của phụ thân và ca ca.
Làm sao để trở nên giàu có như vậy? Ta không biết, hắn cũng không biết, nhưng có thể cùng nhau nỗ lực.
Hắn đang đánh cược, ta cũng đang đánh cược.
Hắn nói chúng ta giống như lũ chuột cống trong cống rãnh, xấu xa và bẩn thỉu.
Ta nói đừng sợ, chuyện thành công chúng ta sẽ bỏ tiền ra mua bút của sử gia, Kiều Mẫn Diệc cười hà hà nói đó cũng là một cách hay.
Ta trở về đọc bức thư của thủ lĩnh người Man Di.
Chữ rất xấu xí, nhưng đúng là chữ viết và con dấu của hắn.
Ta nhìn chằm chằm vào từng chữ một, cẩn thận như đang vẽ lại, sau đó lấy một viên đá màu đỏ, khắc một con dấu.
Mười ngày sau, thư trả lời của Tống Nham đã đến.
Hắn đồng ý tất cả yêu cầu của ta, nói sẽ giúp ta hồi kinh, cho ta một thân phận mới, làm thiếp của hắn.
Chữ của Tống Nham rất đẹp, đẹp hơn nhiều so với chữ xấu của tên Man Di kia.
Ta nhìn quen chữ của hắn, nhưng đáng tiếc lúc bị tịch thu nhà cửa đột ngột quá, ta chưa kịp gửi một lá thư nào.
Hai ngày sau, ta viết xong thư trả lời, tìm đến Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307091/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.