Đột nhiên, cửa phòng bật mở, ta tưởng là Tiêu Hành, nhưng người bước vào lại là tiểu muội, nó dùng yếm ôm một túi táo tàu.
"Tướng quân cho muội, tướng quân thật tốt."
Nó vừa nhai táo tàu rôm rốp, vừa đưa cho ta một quả: "Mẫu thân nói thương đường Mạc Bắc bị phong tỏa rồi, hoa quả miền Nam giờ còn quý hơn vàng ấy."
Tim ta như bị kim châm.
Ta mời tướng quân ở lại dùng bữa, hắn nói có việc rồi đi luôn.
Tiểu muội nhìn ta với vẻ thăm dò, "Hai người cãi nhau sao?"
Ta gật đầu: "Cãi nhau vài câu."
Tiểu muội khẳng định: "Chắc chắn là tỷ sai rồi."
Ta nhéo má nó: "Rõ ràng là hắn gây sự trước, sao lại là ta sai?"
"Đại bá và mẫu thân nói chuyện riêng, ta nghe lén được. Bá bá nói tỷ chưa động lòng mà đã muốn ngồi vững chỗ tướng quân phu nhân, e là tướng quân không dễ bị lừa gạt đâu."
Ta day day mi tâm: "Còn nói gì nữa?"
"Bá bá còn nói, tỷ tỷ thông minh quá bị thông minh hại, cứ gặp mặt tướng quân là dùng mỹ nhân kế. Tướng quân năm nay đã hai mươi lăm tuổi, nếu là người dễ bị nhan sắc mê hoặc thì đã lấy đầy vợ lớn vợ bé rồi."
Ta vội vã bịt miệng tiểu muội.
"Muội mau đến trường học đi. Sau này không được nghe lén người lớn nói chuyện nữa."
Tiểu muội ôm túi hoa quả rời đi, bởi vì ta bắt nạt tướng quân của nó.
Ta cầm quả táo tàu duy nhất còn lại, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307093/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.