Trường học được thành lập. Ban đầu rất khó khăn, dù sao thân phận của chúng ta không rõ ràng, lại là nữ nhi, chắc chắn sẽ có người cho rằng chúng ta không ra gì, làm hại trẻ con.
Vì vậy, ta đứng trên đường, tay cầm quyển "Thi Kinh", đọc từ sáng đến trưa.
Rất nhiều người đến nghe.
Có người cho rằng ta làm màu, nhưng nghe được hai ngày liền hiểu được tấm lòng của ta.
Năm ngày sau, trường học mới của ta và đại muội cùng hai vị phu tử chính thức khai trương.
Trong nháy mắt, bách tính nghèo khổ trong thành Mạc Bắc đều đưa con em đến học.
Ta cũng bắt đầu ôn lại y thuật, vừa học thuộc bài thuốc, vừa phân loại thảo dược.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến tháng Năm.
Thúc bá và huynh trưởng của ta đã đến Mạc Bắc, vào quân doanh.
Tiêu Hành gửi thư báo tin mọi người đều bình an.
Tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng được trút bỏ, tâm trí càng thêm tập trung vào việc dạy học và học y, lại bái quân y làm thầy, đi khắp nơi chữa bệnh.
Mạc Bắc bắt đầu có tuyết rơi từ tháng Chín, sáng nay mở cửa ra, trong sân đã tích một lớp tuyết dày cả thước, ta đang dọn tuyết thì nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Hành mặc trường bào đen, khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt hài hước nhìn ta.
Ta mỉm cười.
"Tướng quân vừa mới đến sao?"
Tiêu Hành ừm một tiếng, bước vào phòng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307096/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.