Ngày hôm sau, chúng ta đổi sang xe ngựa. Mặc dù bị truy đuổi gắt gao nhưng Tiêu Hành luôn có cách để thoát khỏi vòng vây.
Ta vẫn đang suy nghĩ về lý do khiến Tiêu Hành không vui.
Vén rèm xe nhìn ra ngoài, trên cánh đồng có bảy tám đứa trẻ đang nô đùa, ta buột miệng hỏi hắn: "Tướng quân có thích trẻ con không?"
Hắn vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng nhiên mở mắt nhìn ta, khóe miệng nhếch lên nụ cười kỳ lạ.
Nụ cười kỳ quái ấy, phải đến khi đặt chân đến Mạc Bắc, ta mới hiểu được hàm ý trong đó.
Xe ngựa dừng lại, trên đường bỗng nhiên xuất hiện bảy tám đứa trẻ, trai gái đều có, vây quanh Tiêu Hành.
Chúng nhao nhao gọi: "Cha về rồi!"
Có một đứa bé chập chững mới biết đi, ngọng nghịu gọi hắn là cha.
Hắn đột nhiên bế đứa bé ấy lên, đặt vào lòng ta, ra hiệu cho đứa bé: "Gọi mẹ đi!"
Đứa bé ôm chầm lấy cổ ta, dùng khuôn mặt mũm mĩm cọ cọ vào mặt ta.
Nó nhe hàm răng nhỏ xíu, cười tươi rói với ta rồi gọi:
"Mẹ."
___________
Ta nhìn Tiêu Hành, ra hiệu cho hắn cho ta một lời giải thích hợp lý.
Dù là ai, bị bảy tám đứa trẻ bỗng dưng chạy đến gọi mẹ, cũng phải giật mình.
Tiêu Hành xoa đầu đứa bé, giọng điệu mang theo ý trêu chọc: "Trong kế hoạch tương lai của ngươi, e là phải thêm mấy đứa trẻ rồi."
Nói xong, hắn phóng khoáng rời đi.
Hắn còn đắc ý?
Ta bỗng nhiên hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307098/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.