Chín nữ quyến nhà họ Vân bị giam giữ trong thiên lao, chờ đợi Thánh thượng định tội.
Nhưng dù thế nào, kết cục cũng chỉ là bị bán đi hoặc là đưa vào giáo phường ti.
"Bình Khanh." Mẫu thân gọi ta, "Giờ nào rồi con?"
Mẫu thân đổ bệnh từ ngày bị giam vào đây, đã ba ngày nay rồi.
Ta nhìn lên khoảng trời nhỏ hẹp qua ô thông khí, thấp giọng đáp: "Dạ, khoảng giờ ngọ ạ!"
"Giờ ngọ." Mẫu thân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, bất lực lặp lại hai chữ ấy.
Giờ ngọ, là thời khắc gia môn bất hạnh của Vân phủ.
Phụ thân sẽ bị xử trảm.
Nam đinh trong tộc sẽ bị đày đi biên ải.
Mẫu thân gào khóc, các vị thẩm nương và đường muội cũng òa khóc theo.
Nhị thẩm nương cầu xin ta: "Bình Khanh, con hãy đi cầu xin Tống Nham đi. Cầu xin hắn cứu các muội muội con ra, chỉ cần hắn đồng ý là được."
Tống Nham là vị hôn phu của ta. Bốn năm trước, hắn là tân khoa Thám hoa, phụ thân ta mến mộ tài năng của hắn nên mới định gả ta cho hắn.
Hắn làm quan thuận lợi, một đường thăng quan tiến chức, rất được Thái tử tín nhiệm.
Thế nhưng, giờ đây hắn cũng là kẻ ra tay tàn độc, khiến cả nhà ta rơi vào cảnh diệt môn.
Ta lau nước mắt cho nhị thẩm nương, nói: "Hắn sẽ không giúp chúng ta đâu."
Thẩm nương ôm ta khóc nức nở, các vị đường muội cũng vây quanh ta, vừa khóc vừa gọi tỷ tỷ.
Ta nhìn lên tia sáng le lói từ ô thông khí.
Quá xa vời, với không tới.
Phía sau vang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-ve-nang-am-luc-truc-thanh-thanh/1307107/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.